23. Taerae

108 17 2
                                    

Cánh cổng được mở ra, trước mặt Hanbin và Taerae là vùng thảo nguyên bao la rộng lớn. Đồng cỏ xanh ngát trải dài bất tận, các loài hoa đua nhau khoe sắc cạnh các ngọn đồi nhấp nhô làm nổi bật sự tuyệt đẹp của phong cảnh hữu tình này. Có rất nhiều cối xoay gió to lớn đang xoay đều hòa cùng các ngọn gió, nhiều loài chim đang bay lượn xung quanh như những điệu múa tung tăng dưới ánh nắng chiếu sáng xuống tạo nên 1 tiên cảnh yên bình. Điều đáng chú ý là trên vùng cỏ xanh mướt đó được đặt rất nhiều tảng đá có hình thù kì dị, chúng rải rác khắp mọi nơi, có dạng 1 bông hoa hướng dương, con thỏ, con cáo, cá heo,...

Taerae thấy được hình ảnh này, cậu rất thích thú. Cậu triệu hồi ra Meo Meo, 1 con vật và 1 con người hồn nhiên cùng nhau vui đùa chạy nhảy rất vui vẻ, dường như Hanbin mang cậu đến đây không phải để luyện tập nâng cao sức mạnh mà là mang cậu đến chỉ để hưởng thụ không khí nơi đây ấy.

Hanbin bật cười trước khung cảnh này, thôi đây là nơi được tạo ra ra theo sở thích của em ấy mà, nhìn như vậy không mê sao được.

Anh tiến đến gần Taerae, gọi lớn " Út cưng của anh ơi ! Đi thôi em "

Taerae nghe anh gọi, ngoan ngoãn dừng cuộc chơi lại, rồi đi theo anh.

Đi được 1 lúc, trước mặt cả 2 là cảnh tượng 1 căn nhà gỗ rất xinh đẹp đang lơ lững trên không trung. Hanbin chỉ tay lên căn nhà đó " Em vào trong nhà đó đi "

Taerae ngạc nhiên nhìn lên ngôi nhà lơ lững rất rất cao đó " Em á ? Em lên đó bằng cách nào đây ạ ?"

" Tùy em. Hãy tự nghĩ cách bằng năng lực của em. À, không được sử dụng bé Cú đó "

Taerae câm nín nhìn anh. Cậu phải làm sao khi có thể lên được đó đây. Nhìn hướng anh Hanbin bỏ mặc cậu tiến về phía bóng râm mà vui vẻ nằm xuống. Taerae tủi thân mà Taerae không dám nói :(((

Bây giờ đứng nơi đây chỉ còn mình cậu thôi, bé Meo Meo đã bị anh Hanbin bắt lại rồi. Mà sao lần này nhìn bé ngoan ngoãn trên tay anh vậy ? Thôi chuyện này bỏ qua đi, phải tập trung tìm cách lên được trên đó.

Trong đầu Taerae bây giờ đang chứa rất nhiều cách. Cậu có thể dùng dây leo quăng lên căn nhà đó rồi mượn sức trèo lên ? Không được, ngôi nhà cao lắm, dù dây có dài như thế nào cậu cũng không thể quăng tới được. Hay là cậu dùng năng lượng gió của bản thân đưa cậu lên ? Cũng không được, năng lượng của cậu cũng có hạn chế, không thể kéo dài sử dụng để đi lên đó. Cách này không được, cách kia cũng không được. Giá mà bây giờ có Meo Meo ở đây, cậu có thể tận dụng em ấy để bay lên cũng được.

Hừm ... Bay ? Meo Meo nhờ có đôi cánh có thể bay được ! Vậy thì cậu cũng có thể tạo ra đôi cánh cho riêng mình mà.

Không chần chừ, Taerae nhắm mắt lại, cảm nhận được tiếng gió đang chạy xung quanh. Những luồng gió chạy quanh trên vùng thảo nguyên rộng lớn này, 1 nguồn năng lượng dồi dào. Tà áo Taerae đang tung bay theo làn gió, đôi tay cậu từ từ hiện lên những hoa văn như 1 cơn gió nhỏ màu bạc ánh đen, đang từ từ phát sáng. Cậu đang tưởng tượng hình dạng của 1 đôi cánh, 1 đôi cánh nó được hình thành từ năng lượng gió. Các cơn gió đang chầm chậm tiến gần đến Taerae, chúng thân thiết như đang áp má vào cậu, thích thú nghe theo lệnh điều khiển của cậu. Taerae mở mắt ra, dù các ngọn gió không có màu sắc gì, cậu cũng không thấy được nó, nhưng mà Taerae có thể cảm nhận được chúng như những tinh linh bé nhỏ, vui vẻ mà nhảy múa quanh người cậu.

To FindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ