19

100 17 0
                                    

Cánh cửa căn phòng của Tả hộ pháp mở ra. Cả đám đang ngồi chờ đợi dưới tầng nghe tiếng Hanbin bước xuống cầu thang, Hyuk và Taerae ngẩng mặt lên nhìn anh, 2 khuôn mặt đều tỏ ra vẻ hóng chuyện. Chỉ trừ Euiwoong vẫn khoanh tay dựa vào ghế trầm ngâm điều gì đó không biết.

Anh cười cười nhìn những khuôn mặt đáng yêu này " Đã trễ rồi. Anh về đây, các em đi ngủ đi. Chuyện sau này anh sẽ là người thay thế Tả...ngài Jung"

Hyuk thắc mắc hỏi " Thay thế ? Là sao anh ?"

" Ngài Jung có việc cần giải quyết rồi, nên bây giờ anh sẽ giúp ngài ấy tìm kiếm lại năng lượng cho các em"

Taerae ngạc nhiên nhìn anh " Sao ông ấy đi đột ngột vậy ? Không có lời nhắn gì đến tụi em hả anh ?"

Hanbin đưa tay vuốt vuốt tóc Taerae " Em đừng lo, ông ấy chỉ để lại lời nhắn là để anh thay thế ông ấy giúp các em khi có tin tức của các năng lượng thôi. Hãy nghĩ ngơi đi, mai em có tiết học mà phải không ?"

" Nhưng mà em không thấy ông ấy bước ra. Vậy ông ấy nhảy từ cửa sổ trốn bọn em à ? Eo ôi, sao phải làm vậy chứ ?" Hyuk đưa tay ôm mặt tỏ vẻ sửng sốt

" Tên nhóc này ! " Hanbin thở dài bất lực trước phát ngôn ngốc nghếch này "Ngài Jung đi bằng cánh cổng thời không. Không có chuyện phải sử dụng cách khó hiểu đó đâu. Thôi anh về đây. Tạm biệt"

Euiwoong im lặng nãy giờ cũng lên tiếng " Em cũng có chuyện cần ra ngoài. 2 chúng ta cùng đi chung đi"

Hanbin quay sang nhìn Euiwoong, anh như hiểu điều gì đó mà mỉm cười gật đầu đồng ý.

" Em cũng đi nữa " Hyuk và Taerae không yếu thế muốn theo họ.

" 2 người nên ở nhà đi. Anh Hyuk có muốn ngày mai em bắt anh dậy sớm không ? Còn Taerae có muốn mai trễ giờ vào tiết học không ? "

2 người sợ trước uy quyền từ leader của mình mà không dám phản kháng, dù sao lời cậu nói luôn luôn sẽ làm thật sự, chưa bao giờ nói suông cả.

Dưới sự chứng kiến trong nuối tiếc của 2 tên kia, Euiwoong và Hanbin mở cửa đi ra ngoài.

2 người dạo bước từ từ trên đường, cả 2 ăn ý đi đến bờ sông Hàn, kiếm 1 chổ mà ngồi xuống. Gió vẫn thổi, tiếng lá cây xào xạt hòa cùng tiếng nói chuyện của 1 số người vẫn đang thức khuya dạo quanh cả khu vực.

Ánh trăng soi sáng xuống thân ảnh 2 người, Euiwoong không nhìn ra sông Hàn mà quay sang ngắm nhìn chăm chú Hanbin. Cậu luôn có rất nhiều câu hỏi để hỏi anh, những nghi vấn từ lần gặp đầu tiên, những đòi hỏi chỉ mong anh giải đáp. Có những câu chuyện, chính cậu là người biết nhiều hơn những người khác, điều này như gánh nặng mà cũng như sự giải đáp cho những gì mà cậu cần biết. Không phải cậu không muốn gánh những thứ gây khó chịu này, nhưng nó lại giúp cậu biết trước những nguy hiểm mà tìm cách giải quyết không cho các anh em của mình phải lo sợ. Nhưng ẩn số duy nhất cậu vẫn chưa giải quyết được chính là người mà cậu đang chăm chú quan sát đây.

Hanbin phát hiện ra từ nãy đến giờ Euiwoong vẫn chưa thoát ra khỏi khuôn mặt anh. Bất đắt dĩ anh phải quay sang nhìn cậu, rồi bật cười trước khuôn mặt ngơ ngác đáng yêu này " Từ nãy đến giờ em vẫn chăm chú nhìn anh. Mặt anh có gì à ?"

To FindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ