5

153 22 2
                                    

Tối đó, tại trụ sở. Hyeongseop bước tới phòng của ngài Jung. Trong đầu cậu vẫn còn văng vẳng lời của Hanbin " Chúng ta như hoa anh đào vậy..." Hoa anh đào sao ? Seoul này cậu năm nào cũng được ngắm nó cả, tới mùa thì rực rỡ, người người đều thấy sự tồn tại của nó. Nhưng đến khi không còn đẹp nữa, liệu còn ai sẽ nhớ nó đây, đẹp nhất thời nhưng tàn lụi cũng mau, thật cô đơn, cô đơn giống như người đó vậy. Hyeongseop đứng trước cửa phòng, tay muốn gõ cửa, nhưng cậu không dám. Bên trong như phát hiện ra được cậu " Vào đi, đừng lấp ló nữa"

Hyeongseop mở cánh cửa ra, bên trong giám đốc Jung đang ngồi xoay lưng nhìn ngoài cửa sổ " Gặp ta có gì không ?"

" Cháu... anh Hanbin..."

" Cháu lại gặp thằng nhóc đó à. Nó muốn cháu nói gì với ta ?" Ông vẫn chăm chú ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

" Anh ấy muốn cháu lấy những viên ngọc từ ngài " Cậu muốn nói thêm nữa, nhưng cậu biết, chỉ nói bấy nhiêu thôi ngài ấy có thể sẽ hiểu được điều gì tiếp theo.

Giám đốc Jung im lặng, không khí yên tĩnh này kéo dài được khoảng vài phút " Thằng nhóc đó vẫn không bỏ cuộc à. Cháu có biết là nó đã từng gây nguy hiểm cho bọn cháu không ?"

" Hiện tại cháu không biết quá khứ như thế nào. Nhưng tương lai như thế nào thì cháu linh cảm được bọn cháu sẽ tin tưởng anh ấy."

" Tin tưởng ? Hừ... " Ông phát ra tiếng khinh thường từ tận đáy lòng

Hyeongseop không bất ngờ lắm. Từ ngày đó, cậu đã cảm nhận được 2 người họ có vấn đề liên quan đến bọn họ rồi " Cháu muốn biết chuyện ngài và anh ấy đã nói gì ? Đã có chuyện gì liên quan đến bọn cháu ? Tại sao 2 người cứ úp úp mở mở như vậy ?"

" Bọn cháu muốn biết thì đi mà hỏi tên đó. Muốn viên ngọc thì ta sẽ đưa" Ông không muốn nhiều lời, tự khắc bọn nhỏ sẽ biết thôi. Hiện tại chưa phải là lúc...

Thật bực bội ! Cậu chán nản với 2 người này rồi. Khiến cho bọn họ tò mò lại chưa bao giờ giải đáp rõ ràng cho bọn họ cả. Như là một viên đá nhỏ, bỗng rơi nhẹ xuống mặt hồ nhưng lại tạo ra rất nhiều từng đóa bọt sóng. Vậy thì lúc đầu đừng xuất hiện rồi nói ra, hoặc cứ giả vờ như lần đầu tiên gặp mặt đi.

Ông Jung mở hộc tủ dưới bàn, lấy ra một cái hộp bằng gỗ rồi đưa cho Hyeongseop. " Không cần kiểm tra lại đâu, ta vẫn chưa tinh lọc nó. Năng lượng của ta không đủ để thực hiện. Ta vẫn không muốn bọn cháu tiếp xúc với chúng, nhưng khi nhìn thấy Taerae, ta biết được chuyện gì tới cũng sẽ tới. Coi như đây sẽ là lần cơ hội cuối cùng ta cho Hanbin, cũng như cho ta 1 cơ hội luôn" Ông thở dài.

" Được rồi, ta mệt rồi. Cháu ra ngoài đi"

Hyeongseop cuối chào rồi cầm hộp gỗ bước ra. Vừa mở cánh cửa, cậu hốt hoảng khi thấy Euiwoong đang dựa lưng lên tường, Euiwoong làm động tác suỵt rồi bảo cậu đi theo.

Khi lên được sân thượng, " Em đã nghe được bao nhiêu rồi ?". Hyeongseop và Euiwong đã làm bạn với nhau từ rất lâu rồi, họ đều đã có sự ăn ý bên nhau mà khó có ai hiểu rõ hơn họ cả. Cũng như việc Euiwoong có bí mật chỉ có Hyeongseop biết, đó là Euiwoong có thể nghe được âm thanh từ rất xa, với lỗ tai to đó cộng thêm năng lực mà không ai đạt được, cậu có thể vận dụng việc mình dùng nó để biết được những điều thầm kín mà không ai có thể nghe được. Đúng vậy, chuyện ầm ĩ lần trước giữa anh Hanbin và ông Jung cậu đều nghe hết, nhưng điều đó cậu sẽ tự tìm hiểu kỹ càng hơn việc phải để mọi người biết được tường tận rồi mang nỗi lo lắng, đây là một việc mà một leader như cậu phải làm.

" Từ khi anh bước vào" Euiwoong nhìn chằm chằm vào mắt Hyeongseop, cậu muốn biết tại sao người anh tri kỉ của cậu lại hành động như vậy.

Hyeongseop cũng không kinh ngạc cho lắm " Em đã biết được rồi đó. Anh muốn rõ được sự thật nhanh chóng hơn là để người khác xoay chúng ta vòng vòng " Người thông minh như bọn họ tại sao không hiểu được chuyện gặp mấy ngày nay. Họ muốn đánh nhanh thắng nhanh chứ không muốn bị động rồi ngồi mong chờ sự thật.

" Anh gặp anh ấy khi nào ? Tại sao anh lại muốn đem những viên ngọc đó đến cho anh Hanbin ?"

" Chỉ mới sáng hôm nay thôi " Sau đó Hyeongseop kể tường tận những gì mình đã gặp và nghe từ Hanbin.

Một lúc sau đó " Anh có tin tưởng anh ấy không ?" Euiwoong tay nắm lan can ngước nhìn lên bầu trời.

" Anh không biết. Lần gặp đầu tiên, dù không biết rõ về anh ấy nhưng trong tiềm thức của anh, nó đã báo động cho anh biết rồi. Nó lặng lẽ nói cho anh biết rằng ' Cuối cùng thì anh ấy cũng đã tới'." Hyeongseop thì ngồi xuống, lưng dựa vào lan can.

" Em cũng vậy. Không biết tại sao, con tim lại nhói lên như là trải qua lâu thật lâu em bị thiếu mất thứ gì đó, cảm xúc khi gặp anh ấy lại được lấp đầy, nó thõa mãn và hài lòng"

" Cảm xúc của chúng ta rất giống nhau, chuyện quá khứ chúng ta không rõ, nhưng đều rõ ràng nhất là vấn đề hiện tại. Có lẽ trong tất cả chúng ta đều có mối quan hệ rất thân thiết từ lâu rồi."

" À, có một chuyện anh vẫn chưa hiểu được khi nói chuyện với anh Hanbin." Hyeongseop quay qua nhìn Euiwoong

" Có chuyện nào vậy anh ?"

Hyeongseop ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói ra " Đó là chuyện chúng ta làm nhiệm vụ trong sa mạc. Anh Hanbin nói chúng ta chiến đấu trong một thế giới khác, một thế giới song song, một thế phải được dùng chính năng lượng của thế giới đó mới có thể trở về. Nhưng vấn đề ở đây là lúc nhận nhiệm vụ từ giám đốc Jung, tại sao ông ấy không nói cho chúng ta biết "

Euiwoong cũng nhận ra vấn đề này " Đúng vậy. Nếu như không có anh Hanbin nói cho chúng ta cách để trở về, vậy thì khi nào chúng ta mới nhận ra được điều đó. Chúng ta sẽ phải tự tìm đường trở về một cách thủ công, loanh quanh trong sa mạc đó với thời gian không biết bao lâu à."

Họ nhìn nhau với ánh mắt hoang mang. Trong đầu 2 người đều suy nghĩ rằng tại sao ông Jung lại không nói cho bọn họ sự nguy hiểm này. Hay là ông ấy không biết cánh của sẽ dẫn họ tới nơi đó hoặc là biết rồi nhưng vẫn giấu họ.

" Khi nãy gặp ông ấy. Anh nhận ra là giám đốc Jung có vẻ rất suy yếu. Sau khi đưa những viên ngọc cho anh thì ông ấy không cho anh ở lại lâu thêm. Anh muốn hỏi vấn đề đó nhưng lại không có cơ hội"

Ánh trăng chiếu rọi xuống thân ảnh hai người, nó lạnh lùng lại cũng thần bí. Xung quanh họ nhiều điều bí ẩn không có lời giải đáp. Họ phải âm thầm tìm hiểu rồi lại sợ khi biết được kết cục. Khi giải được bí mật rồi thì hậu quả họ nhận lại là gì, họ không biết được !



To FindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ