Ánh mắt trời chiếu xuống mặt biển tĩnh lặng, xung quanh không 1 gợn sóng. Hanbin và Byeongseop đã trôi dạt tại đây được 5 ngày rồi. Hanbin thì ngồi chống cằm tự để chiếc thuyền trôi dạt theo sóng biển, còn Byeongseop thì nằm dang 2 tay 2 chân ngắm ánh mặt trời chiếu xuống mặt mình. Không vì 2 người họ không phải là người bình thường thì đã ngất xỉu vì đói, khát, mất sức rồi ý.
Byeongseop bất lực lên tiếng " Anh nói anh biết đường. Giờ 2 chúng ta khi nào tới vậy anh ?"
Đúng vậy, cả 2 bị lạc đường từ lúc xuất hiện tại nơi đây. Vừa mở cánh cửa bước ra đây thôi, nhưng không ngờ Hanbin và Byeongseop vừa đặt chân xuống là té thẳng xuống biển. Hanbin phải tự triệu hồi các dây leo của mình kết thành 1 chiếc thuyền. Bây giờ đã 5 ngày trôi qua, cả 2 vẫn lênh đênh trên mặt biển không tới được 1 nơi nào luôn, đến cả 1 hòn đảo nhỏ cũng không gặp.
" Ha ha. Anh nói vậy thôi chứ anh cũng không biết đi hướng nào nữa" Hanbin gãi đầu cười trừ tránh ánh mắt hình viên đạn của Byeongseop.
" Nh...nhưng mà, đây là nhà của em mà. Em phải biết đường chứ"
Byeongseop cười lạnh " Hừ. Là em mất trí nhớ hay anh mất trí nhớ đây ?"
" Ờ... thì là..thì là...em là người không nhớ gì cả. Nhưng em cũng phải biết được xíu xiu gì chứ"
Byeongseop hít thật sâu ép mình đừng nổi nóng. Thật không ngờ người ít nói như cậu mà cũng phải nói nhiều với anh Hanbin như vậy. Đang suy nghĩ thì Byeongseop chợt phát hiện có 1 nguồn năng lượng đang chạy ở phía trước, cậu bật dậy hướng phía xa xa mà nhìn. Byeongseop sử dụng năng lượng điều khiển nước biển đẩy chiếc thuyền di chuyển tiến về nơi có năng lượng. Khi gần tới nơi, cậu như cảm nhận được có ai đó đang gọi cậu vậy, năng lượng nơi đây đang điên cuồng báo hiệu điều gì đó. Nhưng mà cậu không biết được cụ thể là nó đang ở nơi đâu, bởi vì xung quanh toàn là nước biển, cậu không thấy được cái gì cả. Byeongseop triệu hồi bé cá heo ra, bé vui vẻ bơi vòng quanh cậu " E..e...e..."
" Mi có thể bơi sâu dưới biển tìm giúp ta 1 thứ được không ?" Byeongseop dịu dàng đưa tay sờ đầu bé cá heo.
Cá heo gật gật cái đầu nhỏ. Nó xoay vòng lắc lư trước mặt cậu.
Byeongseop mỉm cười " Ta không biết nó là thứ gì. Nhưng có thể mi cũng có thể cảm nhận được sự ồn ào giống như ta. Đi đi, tìm giúp ta nhé "
Cá heo nhìn cậu, sau đó nó quay lưng lặn xuống biển bơi đi tìm giúp Byeongseop.
Đôi mắt Hanbin thoáng ý cười, anh giả vờ hỏi " Sao em không tự mình đi tìm. Nhỡ đâu chính em mới có thể biết được thứ đó ở đâu thì sao ?"
Byeongseop thắc mắc nhìn anh " Em sao ? Nếu như sử dụng năng lượng của em để lặn xuống, giới hạn của em chỉ có thể được 2 tiếng thôi. Em không biết mình có thể duy trì bao lâu để xuống tận cùng của vùng biển sâu này "
" Eunchan của anh lúc này lại thiếu tự tin sao ?" Hanbin chăm chú nhìn cậu.
Byeongseop mím môi, cậu há miệng muốn phản bác điều gì đó. Nhưng cậu cứ ngập ngừng rồi lại không biết mình phải nói gì khi điều đó là sự thật " Em không biết nữa. Đối với mọi người bên ngoài em lúc nào cũng tài giỏi và nổi tiếng. Nhưng điều đó có so là gì đối với những anh em của mình trong nhóm, họ giỏi hơn em, chăm chỉ hơn em và....người được cứu nhiều nhất lại chính là em"
BẠN ĐANG ĐỌC
To Find
FanfictionTất cả tập hợp lại với nhau. Who are you ? Who am I? Tại sao mỗi người đều cảm thấy lạc lõng giữa biển người. Nhưng anh ấy thật cô độc. Chúng ta đang làm gì vậy ? Nếu như sự xuất hiện của anh làm các em bối rối, anh vẫn không dám đối mặt ! Anh sẽ t...