Euiwoong đang ngồi tập trung sáng tác bài rap mới cho bản thân, bình thường cậu được người khác khen mình là thiên tài trong lĩnh vực này, làm việc gì cũng rất giỏi, nhưng đâu ai biết được rằng để làm cho bản thân mình hoàn hảo trong mắt mọi người thì cậu đã phải nỗ lực đến mức nào, đến cả việc trở thành 1 trưởng nhóm trong nhóm cậu cũng phải trưởng thành trước mọi người rất nhiều, mặc dù chức trưởng nhóm là do mọi người công nhận và bầu chọn. Đây là trách nhiệm của cậu cũng là niềm tự hào mà bản thân cậu rất vui khi được nhận. Trong khi đang tập trung, cậu lại nghĩ đến người đó, 1 người dù có bị các em mình xa lánh hay làm những hành động đau lòng thì anh vẫn luôn luôn mỉm cười trước mặt bọn họ, luôn luôn bảo vệ bọn họ, chưa từng tức giận, cũng như chưa từng bỏ rơi bọn họ cả. Tại vì sao nhỉ ? Lần nói chuyện với giám đốc Jung cậu đã nghe được từ họ, nhưng vẫn không rõ đã xảy ra chuyện gì vào thời gian trước, anh vẫn không nói, giám đốc Jung vẫn không nói. Bây giờ suy nghĩ này đã chiếm lấy tâm trí cậu, việc sáng tác cũng đang dang dỡ giữa chừng. Euiwoong vò vò đầu mà bước ra khỏi phòng, muốn đi pha 1 ly cà phê cho bản thân tỉnh táo lại.
Tiếng mở cửa phía sau cậu vang lên, tưởng chừng anh Hyuk và Taerae đã đi ăn đêm xong trở về, cậu vẫn không quay lại xem. Bất chợt tiếng nói của người đã khiến cậu mất tập trung vang lên " Em đang pha cà phê à ? Thơm quá "
Euiwoong ngạc nhiên quay lại xem, là anh Hanbin " Anh đến gặp giám đốc Jung phải không ?"
Hanbin mỉm cười nhìn cậu " Không. Anh nhớ em đó, anh muốn gặp em nè "
Euiwoong bình thản nhìn anh đùa giỡn cậu " Có việc anh mới đến đây. Dù sao anh nhớ em cũng là điều hiển nhiên mà"
" Ha ha... Em vẫn như vậy, rất thông minh và thú vị lắm"
Hyuk đi đến hỏi " Giám đốc Jung đâu Woong ?"
" Ngài ấy đang nghỉ trên tầng. Anh Hanbin cứ đến phòng ngài ấy và gõ cửa "
" Được rồi. Cảm ơn em nhé !" Sau đó, Hanbin theo chỉ dẫn của Euiwoong mà đi đến phòng giám đốc Jung
Taerae ngồi xuống sô pha lấy bình nước để trên bàn mà rót uống, Hyuk đứng khoanh tay dựa lưng vào quầy bếp, đôi mắt dõi theo hướng Hanbin đi. Euiwoong khó hiểu nhìn 2 người họ, mới đi ăn đêm thôi mà về là có chuyện rồi. Cậu thắc mắc hỏi " Sao vậy ? Có chuyện gì à ?"
" Chuyện em và anh Jaewon gặp lần trước đó " Taerae gải đáp thắc mắc cho Euiwoong
" 2 người đã nói rồi à " Euiwoong cũng không cần suy nghĩ thêm gì về câu nói lấp lửng của Taerae, cậu nhận ra chuyện đó cuối cùng cũng phải nói cho anh Hanbin thôi. Có thể anh ấy sẽ rõ hơn bọn họ.
Đôi mắt của Hyuk vẫn chưa từng rời khỏi hướng cầu thang " Anh thấy chuyện này có thể rất nghiêm trọng"
Euiwoong thấy trên tay Taerae đang ôm bé cú mèo " Nó bay đến gặp em ? " Cậu chỉ chỉ vào bé cú
" À.. Đây là anh Hanbin dạy em triệu hồi em ấy đến đó. Các anh đâu rồi anh Woong ?"
" Jaewon đang ở quảng trường biểu diễn, anh Hyeongseop đang đi ăn với nhà sản xuất, còn Byeongseop đang chụp tạp chí vẫn chưa về " Đúng vậy, bây giờ đã khuya nhưng công việc mà họ đảm nhận chưa bao giờ có thời gian cố định. Nếu như đến thời gian phải đi làm nhiệm vụ, bọn họ cũng sẽ có cách hoàn thành tốt trách nhiệm mình xong trước hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
To Find
FanfictionTất cả tập hợp lại với nhau. Who are you ? Who am I? Tại sao mỗi người đều cảm thấy lạc lõng giữa biển người. Nhưng anh ấy thật cô độc. Chúng ta đang làm gì vậy ? Nếu như sự xuất hiện của anh làm các em bối rối, anh vẫn không dám đối mặt ! Anh sẽ t...