9. Nhiệm vụ mới

180 24 7
                                    

Trong phòng họp, giám đốc Jung và 6 chàng trai đang ngồi đối diện cùng nhau. Trước mặt họ là một ảnh chiếu trôi lơ lửng, trong đó xuất hiện một khung cảnh chuyển động, toàn biển là biển, giữa biển là hình ảnh một dòng xoáy khổng lồ đang di chuyển rất mạnh, một khi sinh vật nào đến gần, có thể sẽ bị cuốn vào vòng xoáy tử thần đó khó thoát ra được. Xung quanh là các cơn sóng hung tợn, chúng chuyển động một cách mạnh mẽ, đập ầm ầm vào các tảng đá gần đó. Bọn họ chăm chú quan sát hiện tượng này, có lo lắng, có trầm ngâm cũng có lo sợ.

" Giám đốc Jung, đây là đâu ạ?" Hyeongseop mắt vẫn dán vào khung cảnh đó

" Ta không biết. Nhưng quả cầu thời không đã báo động cho ta biết. Nơi đó có thể đang có một sinh vật nguy hiểm đang hoạt động. Có thể nó đã tạo ra xoáy nước nguy hiểm này."

Euiwoong ngón tay gõ gõ mặt bàn " Vậy bọn cháu muốn đến đó vẫn phải sử dụng quả cầu này sao ạ ?" Cậu đưa mắt thắc mắc đến ông, lỡ như gặp chuyện như lần trước thì sao.

" Đúng vậy. Ta vẫn không xác định vị trí của nó. Nhưng quả cầu này sẽ dẫn bọn cháu đến. Chỉ có nó là cách nhanh nhất để tìm được vị trí và di chuyển đến đó thôi" Ông cầm trên tay quả cầu ngắm nhìn nó. Khi đến được Trái Đất này, ông đã xác định hành tinh này đang gặp những sinh vật nguy hiểm. Cũng như ông biết được rằng nơi đây đang chứa các năng lượng của tụi nhỏ, bọn sinh vật đó đã vô tình cướp đi các năng lượng thất lạc của tụi nhỏ. Nhưng mà gần đây, không biết tại sao ông lại không cảm nhận được năng lượng đó nữa, cảm giác như chúng đang di chuyển đến một nơi nào khác mà ông không nhìn thấy.

" Ta cảm giác được mấy người các cháu, có vài người năng lượng đã được nâng cao rồi " Ông quay sang nhìn bọn họ, đây là một câu khẳng định chứ không phải là câu hỏi.

" Dạ" Byeongseop cũng không giấu diếm gì vấn đề này

" Đây là nhờ ngài đã trao những viên ngọc đó cho bọn cháu " Euiwoong cũng không ngập ngừng mà nói. Cậu biết ơn ông đã không trao sự nghi ngờ mà đưa nó cho anh Hanbin.

" Không cần. Bọn cháu nên cảm ơn thằng nhóc đó đi. Nó mới là người tinh lọc các viên ngọc cho bọn cháu mà" giám đốc Jung thẳng thừng từ chối lời của Euiwoong, ông không dám nhận mấy lời đó, ban đầu ông đã không có ý định để những viên ngọc đó cho bọn nhỏ hấp thụ rồi.

Bọn họ chỉ cười cười nhìn ông. Trong thân tâm bọn họ vẫn muốn cảm ơn ông vì đã nuôi dạy họ theo cách tốt nhất. Dù sao nếu nhìn nhận theo người bình thường, họ đều là những con người tài năng và nổi tiếng, không có người nào phải sống khốn khổ cả.

" Vậy khi nào bọn cháu xuất phát ?" Jaewon muốn nhanh làm nhiệm vụ, cậu muốn mau chóng tăng sức mạnh lên. Không thể thua kém ai được, nếu không cậu rất khó chịu khi nhìn anh em mình đều có thể chiến đấu với những thứ nguy hiểm cao, còn cậu thì không giúp gì được, đây là điều cậu không thích nhất.

" Các cháu chuẩn bị đi. Thời gian là sáng sớm ngày mai"

Cả bọn đồng thanh " Dạ"

Sáng hôm sau, cả 6 người đều chuẩn bị lên đường. Trên tay Euiwoong cầm quả cầu thời không màu tím, một ánh sáng xuất hiện trước mặt họ, cánh cửa từ từ mở ra, dẫn họ đến nơi tiêu diệt sinh vật đang hoành hành. Cả đám bước qua cánh cửa, cảnh tượng trước mắt họ còn khủng khiếp hơn hôm qua họ đã gặp. Một vòi rồng đang di chuyển với tốc độ càn quét xung quanh, dòng xoáy tử thần ào ào quay một cách mạnh mẽ, mây đen bao phủ cả một bầu trời, còn cả tiếng sét đánh xuống ầm ầm khiến người nghe sợ hãi, không một sự sống nào dám can đảm lại gần. Khung cảnh mang nét tử khí bao trùm xuống vùng biển, chúng có thể tàn phá những gì mà chúng tiếp xúc, không ai có thể chống lại hiện tượng được gây ra từ thiên nhiên cả.

To FindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ