14

154 22 0
                                    

Hanbin mở mắt ra, trước mặt anh là 1 căn phòng với 4 bức tường màu xám và không có gì cả, chỉ có gần đó là 1 bộ bàn ghế, trên bàn đặt vài quyển sách và 1 chiếc giường mềm mại anh đang nằm mà thôi. Hanbin nhớ ra được, anh đã ngất xỉu đi khi cố ngăn con ác ma trong người anh, và chuyện sau đó anh không nhớ gì cả. Là ai đã đem anh đi ?

Cánh cửa trước mặt anh bỗng được mở ra, một cậu bé với 1 khuôn mặt bầu bĩnh bước vào, cậu có 1 đôi mắt rất đẹp, 1 đôi mắt cáo đặc biệt, khi cười lên lại đáng yêu đến muốn mệnh. Cậu chạy lại ôm anh thật chặt, đôi mắt dõi theo anh, lo lắng mà hỏi " Anh tỉnh lại rồi. Anh cảm thấy cơ thể sao rồi ? Có còn khó chịu không anh?"

" Anh không sao đâu. Là em đã đưa anh về đây sao ? Sunoo" Hanbin tay vỗ vỗ lên lưng Sunoo, trấn an cậu.

" Em và anh K mang anh về "

" K ? Anh ấy cũng tới đây sao ? Anh nhớ là chuyện đó chưa giải quyết xong mà "Hanbin kéo Sunoo buông anh ra.

" Không phải ..."

" Nó nằng nặc đòi gặp em, nên anh mang đến đây đấy" K từ phía cánh của bước vào

Hanbin ngước lên nhìn anh " Vậy còn chuyện kia. Anh không ở lại giải quyết mà tùy hứng nghe lời em ấy bỏ bê nhiệm vụ sao ?"

Sunoo thấy Hanbin trách K " Lỗi không phải do anh ấy đâu anh. Là do em, đừng mắng anh K"

Hanbin giơ tay vuốt đầu cậu, đứa em bé bỏng của anh, anh sao nỡ trách mắng em.

" Em đừng lo. Dù sao chuyện đó vẫn còn đang tiến hành, mặc dù khó giải quyết nhưng em đừng quên, còn mấy đứa kia vẫn ở lại mà theo dõi" K khoanh tay dựa lưng vào tường.

" Và chính em mới là người đáng lo đấy. Nếu như em vẫn còn tiếp tục như vậy, anh không biết sẽ ra sao nếu như em để yên"

Sunoo không hiểu nhìn họ " Anh Hanbin bị sao vậy anh ?"

Đôi mắt Hanbin lạnh lùng nhìn K. K nhún vai tỏ vẻ mình đâu còn cách nào. Vẻ mặt bất cần như vậy làm cho Hanbin thật sự hết cách để nói.

Anh mím môi nhìn Sunoo mà dịu dàng " Anh không sao đâu ! Chỉ là anh mệt quá nên ngất xỉu xíu thôi. Em đừng lo lắng. Hãy trở về đi, năng lượng nơi đây không cho em ở lâu được đâu "

" Không muốn. Nơi đó em đã khó gặp anh rồi, đến được đây mà còn muốn em trở về sao. Không muốn. Không muốn"

" Sunoo" Hanbin nghiêm khắc nhìn Sunoo, là anh đã quá cưng chiều nhóc hay sao.

Sunoo bật khóc nhìn anh " Em nhớ anh mà. Chuyện anh dành rất nhiều tình cảm cho những người kia em cũng đã chịu đựng rồi. Không lẽ đến chuyện em muốn gặp anh mà anh còn không chia sẻ cho em sao ?"

Hanbin bất lực trước thằng nhóc này, 6 đứa kia đã làm anh đau đầu rồi, đến nhóc còn khiến anh phải thở dài nhiều hơn nữa " Không phải, anh vẫn quan tâm em mà. Nhưng mà em cơ thể còn rất yếu. Không thể chịu đựng được năng lượng khác biệt tại thế giới này. Hãy về đi em, khi nào anh hoàn thành hết mọi chuyện anh sẽ gặp em nhé"

K đứng nhìn Hanbin bất lực trước Sunoo. Anh mỉm cười mà không đứng ra giúp Hanbin giải quyết. Dù sao chuyện của Hanbin cũng đáng lo, anh ở đây có thể giúp được cho em ấy phần nào.

To FindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ