3. Cầu xin

218 29 3
                                    


Bên trong căn phòng, một căn phòng họp đúng nghĩa, hai người đang ngồi đối diện nhau trước cái bàn dài. Một người thì khoanh tay nét mặt không cảm xúc nhìn người trước mặt, người còn lại miệng vẫn luôn cười mỉm nhưng đáy mắt thì không cười. Không gian đầy sự khó tả, nó u ám và cảm giác như một cuộc chiến vô hình vậy. Ai nói chuyện trước thì người đó sẽ thua cuộc. Cuối cùng, người chưa bao giờ chiến thắng thì chỉ có Hanbin thôi, rừng càng già càng cay mà, cũng như người hiểu Hanbin nhất thì cũng chỉ có ông Jung thôi.

" Cháu muốn gặp họ" anh thở dài đánh ánh mắt thỉnh cầu nhìn ông.

Giám đốc Jung vẫn không nói chuyện, sự im lặng của ông như chứng minh đây chính là câu trả lời duy nhất đối với Hanbin và không khoan nhượng.

" Cháu đã chịu trừng phạt rồi, xin ngài đừng để cháu phải rời xa họ. Cả ngàn năm, cháu chưa từng ngừng tìm kiếm họ. Cháu muốn bù đắp lại lỗi lầm mình đã gây ra, kể cả phải hy sinh tính mạng này, cháu vẫn không hối tiếc. Ngài muốn cháu làm gì cháu cũng sẽ cố gắng làm cho ngài, chỉ xin ngài đừng để cháu phải đánh mất họ nữa" Hanbin úp mặt vào tay thống khổ cầu xin ông Jung.

Ông ta nhìn anh đang tuyệt vọng, cậu trai trước mặt đã từng trong sáng biết bao nhiêu, đã từng lúc nào cũng cười tươi như sáng cả một bầu trời vậy. Bây giờ lại không còn sức sống, như một đóa hoa hướng dương nhưng lại không có ánh mặt trời để rồi thiếu sự sống, khô cằn không biết hướng ấm áp đó về đâu. Thật ra ông không phải muốn cho anh chuộc lại lỗi lầm, nhưng gương đã vỡ rồi thì làm sao mà hàn gắn lại được. Nếu như không phải ông đã đem anh đến với bọn nhỏ thì làm sao lại có chuyện xảy ra đến với bọn nhỏ chứ. Lỗi lầm một phần cũng là do ông, Hanbin sai 1 thì ông lại sai 10. Nó khốn nạn như thế đấy, ông chính là căn nguyên của tai nạn năm xưa, nhưng giờ ông cũng đang chuộc lỗi cho bọn nhỏ đây. Ông có nên cho Hanbin một cơ hội không, cho anh một cơ hội cũng như cho ngược lại ông một cơ hội vậy.

" Tôi đang hối hận tại sao ngày xưa lại đem cậu đến với bọn nhỏ. Tôi chưa từng ngày nào mà thôi thống khổ cả, nó như một nhát dao vậy, đâm vào ngực mà đau đớn từng ngày, nếu như thẳng tay rút ra thì tôi sẽ chết. Bọn nhỏ đã sống lại, không còn đau khổ, không còn đấu tranh vì tộc nhân, chúng đã trở lại với sự hồn nhiên tốt đẹp biết bao nhiêu. Tôi đã cố gắng ngăn chặn sự xuất hiện của cậu đến với bọn nhỏ, nhưng cuối cùng tôi lại không chống lại được vận mệnh, cậu vẫn tìm được chúng. Tôi không biết nếu giao bọn nhỏ cho cậu thì cái sai lầm đó có còn lập lại hay không. Cậu cũng mục nát mà, lỡ như cậu tiếp tục gây đau khổ cho bọn nhỏ thì sao. Tôi không còn hơi sức nào mà nghĩ lại tới viễn cảnh đó cả. Một lần là quá đủ rồi !" Đúng vậy, một lần là đủ lắm rồi. Ông không muốn điều đó tiếp diễn nữa.

" Không, sẽ không đâu. Cháu hứa sẽ không bao giờ chuyện đó lại xảy ra một lần nữa. Chỉ cần ngài tin cháu, mọi thứ vẫn đúng với quỹ đạo, nụ cười của bọn nhỏ sẽ không mất đi. Cháu xin thề bằng cả tính mạng này." Hanbin hoảng hốt mà nói với ông, anh chỉ muốn được ở bên chúng thôi. Muốn được bảo vệ bọn nhỏ, muốn được ở bên chúng một lần nữa, không cần phải sống cô độc cả ngàn năm, không cần mở mắt ra lại chỉ là những bóng đêm đen tối mà nơi đó lại chỉ có một mình anh.

To FindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ