02

2.8K 272 39
                                    

Lưu Sướng ngồi ngay góc cửa sổ ở Hedone, anh ta gọi một đĩa cua, vừa dùng nĩa nhàm nhàm chán chán chọc qua chọc lại vào đĩa tương hạt phỉ, vừa chờ Tiêu Chiến xuất hiện.

Đêm qua Tiêu Chiến không nghe điện thoại, hôm nay cả ngày đều không lên lớp, nhưng chắc chắn anh sẽ luôn xuất hiện ở Hedone vào buổi chiều thứ tư mỗi tuần.

Nhà hàng này không có thực đơn cố định, thường sẽ luôn vì nguyên liệu mỗi ngày mà điều chỉnh nhỏ ở các món ăn, thế nên chiều thứ tư là ngày của món bánh quy yến mạch và bắp sữa, là món mà Tiêu Chiến luôn đến để cắm cọc ở đây.

Không ngoài dự đoán, chưa đến ba phút sau, từ bên ngoài cửa kính trong suốt, Lưu Sướng nhìn thấy một thân hình gầy gầy đi vào.

Tiêu Chiến đội một chiếc mũ bucket, trên sống mũi đang cố định chiếc kính gọng đen lớn, trên cổ treo một chiếc túi máy ảnh màu đen.

"Cậu đi chụp ảnh à?" Lưu Sướng dùng cằm hất hất lên chỉ vào vị trí đã được đặt sẵn bánh quy, bảo anh ngồi xuống: "Tiết của lão Hổ Tử hôm nay, cậu cũng dám trốn?"

"Ừm, buổi trưa có chụp được một lúc, tối qua sinh nhật Kini, sáng về chợp mắt một giấc, quả thật là dậy không nổi nên không đi." Tiêu Chiến ngậm ống hút thủy tinh trơn mượt hút một ngụm sữa bắp, ánh mắt lơ đãng nhìn ra đài phun nước ở con đường nhỏ bên ngoài nhà hàng.

"Quay về chợp mắt một giấc? Vậy là đêm qua cậu không về sao? Không phải cậu sẽ không theo người khác về nhà sao?" Biểu cảm của Lưu Sướng rất khoa trương, vừa chớp mắt vừa hỉnh mũi.

Tiêu Chiến lắc đầu, anh vẫn ngậm ống hút, rồi cầm ly sữa bắp lên, đổ thứ nước sền sệt vàng óng màu lòng đỏ trứng lên chiếc bánh quy gồ ghề, sau đó dùng nĩa chia nó ra thành từng miếng nhỏ, giống như những chiếc bánh cho mèo ăn bị rơi xuống mặt đất, bể ra những vụn nhỏ.

Lưu Sướng thở dài một hơi, rồi há miệng ăn miếng thịt cua: "Thật là, ai nhìn cậu ăn cũng đều thấy mất ngon. Đúng rồi, hôm nay không thấy học muội đến đón cậu tan học, không thấy lo lắng sao?"

Tiêu Chiến đột ngột ngẩng đầu, rồi cười với Lưu Sướng.

Lưu Sướng nhìn Tiêu Chiến cười, trong lòng có chút hoang mang: "Sao đấy? Đêm qua không phải ở club đã...? Hai người...... đậu má! Cậu đừng bảo là..... cô ấy thành công rồi?"

Tiêu Chiến xiên một lát bánh quy yến mạch, bỏ vào trong miệng nhai mấy cái, hài lòng nghe âm thanh mềm mềm lại giòn giòn của chiếc bánh đảo qua lại ở trong miệng, sau đó uống một ngụm sữa bắp rồi mới nói: "Đêm qua tôi đã ở nhà cô ấy, nhưng mà là được bạn trai cô ấy đưa về."

Biểu cảm trên mặt Lưu Sướng trong phút chốc biến thành khó coi.

"Cậu... cậu thế này là không được, cậu cũng biết là, ba người, ba người ở cùng nhau, thật sự là không được."

Ở Holy Street này, ba người ở cùng nhau qua đêm là chuyện rất bình thường, nhưng Lưu Sướng không nghĩ Tiêu Chiến sẽ làm điều đó, bởi vì như vậy thật dễ khiến con người chịu tổn thương.

Và Tiêu Chiến là một người đồng tính tử tế.

Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời lại anh ta, thì đã bị người nào đó ở sau lưng nhẹ vỗ vai.

【BJYX】TRANS/EDIT: ĐỊNH LUẬT RUNG ĐỘNG 《心跳定律》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ