19

2.4K 234 24
                                    

Tuyết đã rơi suốt một đêm, bên ngoài đã tích thành một lớp rất dày, từ bên cửa sổ nhìn ra, có thể thấy lớp tuyết tích lại phản quang ánh sáng giống như bầu trời.

Tiêu Chiến mở chăn ra muốn thức dậy, đột nhiên cảm giác dưới thân hình như có thứ gì đó vừa bị lấy đi, khi anh quay người lại, thì thấy Vương Nhất Bác trở mình ngồi dậy, vò thứ đồ trong tay thành một cục rồi mang ra ngoài.

Tiêu Chiến vẫn chưa tìm được bộ đồ sạch nào để mặc, cũng không thể trần truồng như thế này đi theo Vương Nhất Bác được, chỉ có thể ngồi đó nhìn theo bóng lưng cậu.

Vương Nhất Bác thật ra chưa tỉnh ngủ hẳn, cậu thật sự rất mệt. Đầu tóc còn đang rối tinh cả lên, tóc mái lại còn dài, rũ rượi phủ trước trán, thậm chí còn đâm cả vào mắt.

Vương Nhất Bác mặc một chiếc quần ở nhà, là nửa đêm dậy mặc vào, để thân trên trần truồng đi ngang qua căn bếp, khe cửa sổ chưa đóng kín có chút gió lạnh lùa vào khiến cậu khẽ rùng mình.

Cậu liền gọi Tiêu Chiến: "Anh đừng xuống, em lấy quần áo cho anh."

"Em vứt cái gì?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

"Giấy." Lúc Vương Nhất Bác quay lại, cậu điều chỉnh nhiệt độ máy sưởi cao lên thêm một chút, tiện tay lấy mấy tờ khăn giấy từ nhà bếp vào đặt lên đầu giường, sau đó đi lại tủ tìm cho Tiêu Chiến một chiếc áo khoác ngắn và một chiếc áo len.

Áo len của Vương Nhất Bác rất lớn, Tiêu Chiến mặc lên người vì rộng nên nó rũ xuống, anh vừa xoay đầu qua, thì phát hiện Vương Nhất Bác đang đứng bên giường nhìn anh không chớp mắt, lập tức anh lấy chăn đắp bên dưới của mình lại: "Tìm cho anh cái quần."

"Anh đừng mặc vội." Vương Nhất Bác lấy mấy tờ giấy ăn, gấp lại rồi đưa cho Tiêu Chiến: "Anh lót cái này rồi ngồi lên một lúc, em đi xem xem bây giờ ăn cái gì."

Tiêu Chiến nhận lấy, nhìn chằm chằm xấp giấy vừa dày vừa cứng, cảm thấy có thể hút nước và chống tràn, thế nên anh ngay lập tức liên tưởng đến gì đó, khi ngẩng đầu lên, đầu mũi anh đỏ lên.

Lúc Tiêu Chiến ngại ngùng rất thú vị, đầu tiên là mũi đỏ lên, đến hai mắt, cuối cùng mới đến má.

Vị vận động viên lại rất thản nhiên: "Phải để nó chảy ra hết, nếu không sẽ phát sốt."

"Trên mạng nói vậy à?" Tiêu Chiến cười, mở chăn ra, anh quỳ lên nhích lại gần Vương Nhất Bác: "Không thể nào, sao lại phát sốt được chứ?"

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến lại gần, liền mở rộng hai tay ra, để anh tự do ôm lấy mình.

Tiêu Chiến rất gầy, hai cánh tay Vương Nhất Bác dùng lực ôm lấy, trong lòng dường như đều cảm nhận được sự mềm mại của vải vóc, không giống đêm qua, khi cậu sờ lên da thịt anh, ôm anh vào lòng, giống như sẽ ép ra được nước.

Bàn tay Vương Nhất Bác bắt đầu trượt xuống dưới, sờ đến hõm eo anh, cuối cùng chỉ dừng lại ở đó.

Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác không làm gì nữa, hai tay liền dùng sức hơn để ôm lấy cậu, sau đó cọ vào người cậu.

【BJYX】TRANS/EDIT: ĐỊNH LUẬT RUNG ĐỘNG 《心跳定律》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ