04

2K 260 21
                                    

Lúc Vương Nhất Bác vội vàng đến bệnh viện, Tiêu Chiến đang nằm trên giường.

Chiếc kim truyền dịch nhỏ đang đâm vào mạch máu trên mu bàn tay anh, được miếng băng dán mỏng cố định lại, chất dịch ở bên trong chiếc túi đựng đã vơi đi một nửa, ống truyền dịch trong suốt hút lấy từng giọt dịch thưa thớt rơi xuống, bởi vì có không khí bên trong đoạn ống, có vài giọt dịch đứt đoạn chen qua từng hạt không khí.

Giường được đặt bệnh cạnh cửa sổ hình vòm, bên ngoài không thể thấy rõ những chiếc lá, chỉ có một mảng tối như mực của trời đêm.

Tiếng mưa tí ta tí tách bên ngoài vang lên trong căn phòng yên tĩnh, khi Vương Nhất Bác đi vào, cậu đứng đối diện với cửa sổ, lúc này những giọt nước trên cánh tay trượt xuống nhỏ giọt lên nền đá cẩm thạch, một chút âm thanh cũng không có.

Phải rồi, trời đã tối, lại còn đang mưa.

Tay phải Tiêu Chiến kê sau đầu, tay trái đặt suông trên giường, trên bụng được đắp một chiếc chăn nhỏ màu xanh lam.

Anh giống như là đến thời gian để đôi mắt được nghỉ ngơi cũng không có, cứ nhìn chằm chằm ra cửa sổ, ánh mắt tập trung đến mức mang theo cảm giác mê muội, như thể linh hồn đã thoát ra thay anh ở bên ngoài tắm mưa, cảm nhận trận mưa trút lên người mình.

"Xin lỗi!" Vương Nhất Bác đứng yên ở cửa, hai tay buông xuống, cậu nhìn anh nằm đó, gương mặt gầy gò nhưng xinh đẹp dưới ánh đèn.

Mặc kệ là trước hay sau khi Tiêu Chiến xảy ra chuyện, vì sao lại xảy ra chuyện, nhưng nếu đã xảy ra ở chỗ Vương Nhất Bác, thì cậu cũng phải cam tâm tình nguyện nói một tiếng xin lỗi với anh.

Trước khi đứng ra dạy học, an toàn của học sinh là điều cần phải ưu tiên trước hết, một khi học sinh đó xảy ra chuyện, toàn thể thành viên của TOX cũng sẽ bị liên luỵ, đội vận động viên đang chuẩn bị bước vào tháng thi đấu, đó là lý do vì sao Alex lại nổi giận.

Tiêu Chiến dời ánh mắt từ cửa sổ qua, rồi ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, anh loay hoay nhìn quanh, như để xác nhận gì đó, rồi mới cười lên với cậu.

Tiêu Chiến cười rất nhẹ, hai bên khoé môi khẽ nâng lên, lộ ra một chút cặp răng thỏ trắng, vẫn là dáng vẻ hoạt bát và dịu dàng như cũ.

Nhưng sắc mặt thật sự có chút không tốt, đáy mắt đều đỏ, cơ thể dường như đều trở nên yếu ớt hơn.

"Sao lại đến đây?"

Là một câu hỏi bình thường, không có vui mừng, không có mong đợi, thậm chí không có trách mắng, ngữ khí vẫn nhẹ nhàng như vậy, nhưng Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến trước mặt lại có thể nhận ra có điều gì đó không ổn.

Cậu chỉ mới rời đi một giờ, thời gian ngắn như vậy, Tiêu Chiến vì sao đột nhiên trở thành thế này?

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Vương Nhất Bác đi đến bên giường, ngẩng lên nhìn vào túi truyền dịch, rồi cúi đầu xuống đưa ánh mắt nhìn vào chỗ đang cắm kim tiêm trên tay anh.

Cổ tay Tiêu Chiến rất thon, năm ngón tay nhỏ nhỏ, lúc này anh giống như một chú chim bồ câu nhỏ bị thương nằm chật vật trong căn nhà của con người, tinh thần giống như rất tươi sáng, nhưng thật ra thương tích lại đầy mình.

【BJYX】TRANS/EDIT: ĐỊNH LUẬT RUNG ĐỘNG 《心跳定律》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ