23

1.9K 217 20
                                    

Ở lại khoảng chừng hai ba ngày, thời tiết bên ngoài đã tốt trở lại, mặc dù thỉnh thoảng vẫn sẽ có tuyết rơi. Không khí trong rừng rất tốt, trong nhà lúc nào cũng ấm áp — ấm áp này khiến người ta nhất thời có lúc sẽ quên mất hiện tại đang là mùa đông.

Tiêu Chiến đã ở đây ba ngày, bắt đầu từ hai hôm trước liên tục có số điện thoại lạ gọi đến, nhưng luôn chỉ thường rung lên một hồi ngắn, nghe máy hoặc gọi lại, cũng luôn không có người trả lời.

Chiều hôm nay, đến lượt Vương Nhất Bác phụ trách dọn nhà, cậu bắt đầu lau cầu thang, còn Tiêu Chiến đưa Tỷ Cách đi dạo trong vườn.

Điện thoại lại lần nữa rung lên.

Lần này là rung liên tục, Tiêu Chiến mở dây cho Tỷ Cách xong, rồi mới đưa tay vào túi lấy điện thoại ra.

Tỷ Cách không cảm thấy bên ngoài lạnh, được thả ra nó liền chạy loạn khắp nơi.

Tuyết lại bắt đầu rơi, trên đỉnh ngọn cây trong rừng dần phủ lên một lớp tuyết trắng mỏng, từng mảnh từng mảnh bông tuyết rơi trên người Tỷ Cách, khiến bộ lông xù của nó càng trở nên mềm mại hơn.

Nó vẫy đuôi, chạy càng lúc càng xa, không hề nhận ra chủ nhân của nó đã đứng chôn chân tại chỗ.

"Ông mất rồi, về dự tang lễ đi."

"Lần cuối rồi, Sean, hãy về đi!"

Giọng của Touko không hề lạnh, rất ấm, rất ôn hoà, rất trẻ trung, luôn là như vậy, đã từng khiến Tiêu Chiến lầm tưởng hết lần này đến lần khác.

Hắn ta quá dịu dàng, mỗi khi chườm đá cho Tiêu Chiến vì anh bị cốc cà phê nóng làm bỏng tay, hắn ta luôn cười dịu dàng và bảo anh thật ngốc.

Touko chưa bao giờ nổi giận.

Giống như hai năm trước, hắn nằm trong bồn tắm, bảo Tiêu Chiến lại uống rượu cùng hắn.

Hắn luôn cười, cười Tiêu Chiến tại sao lại luôn mất bình tĩnh, sao lại nói nhiều như vậy, sao lúc nào cũng hỏi đi hỏi lại một chuyện như vậy.

- Anh yêu tôi không? -

- Yêu chứ! Sao lại không yêu? Tôi đối với em không tốt sao? -

Phải!

Rất tốt!

Những bó hoa hồng lớn, những món quà đắt tiền, hoàng hôn lộng gió, mặt trời mọc đầu tiên trên biển, và khách sạn sang trọng hướng mặt ra biển.

Nhưng tuyết đầu mùa ở Helsinki rơi, vì sao không chụp ảnh gửi cho tôi?

Anh gặp chú chó đốm anh yêu thích, sờ đầu nó, vì sao chưa từng chia sẻ với tôi?

Khi tôi dầm mưa quay về, vì sao anh chỉ xoa đầu tôi, vừa cười vừa mắng tôi ngốc nghếch?

Nếu anh yêu tôi, vì sao khi anh cần tôi, thì mới tìm đến tôi?

Vì sao muốn tôi phải đợi anh nhiều năm như vậy, trong khi anh còn không chắc chắn sẽ ở bên tôi?

Ly rượu đã bị Tiêu Chiến đập vỡ.

【BJYX】TRANS/EDIT: ĐỊNH LUẬT RUNG ĐỘNG 《心跳定律》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ