THẤT TỊCH (Phiên Ngoại Đặc Biệt)

1.3K 117 11
                                    

"Đến đâu rồi?" Mặt Tiêu Chiến kề sát màn hình điện thoại nói. Vừa ăn mấy món bày trên bàn vừa cầm điện thoại gọi video cho Vương Nhất Bác "Em mà còn không đến là anh ăn hết đó nhé!"

"Đừng vội, hai mươi phút nữa." Vương Nhất Bác vừa lái xe, vừa liếc mắt nhìn màn hình điện thoại: "Anh ăn trước đi, đừng để bị đói."

Tiêu Chiến cầm một túi sữa ngồi khoanh chân trên sô pha: "Không biết ai vội ó? Thi đấu xong thì ngủ luôn ở sân bay để kịp về nhà."

Hai cái chân dài thon của anh lướt qua màn hình điện thoại, rất nhanh đã bị Tiêu Chiến xoay camera đi.

Giọng nói vốn trầm thấp của Vương Nhất Bác bỗng càng hạ xuống: "Mặc quần vào!"

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cặp chân trần của mình, không chịu nghe lời: "Dù sao lát nữa cũng phải đi tắm."

Ở bên kia hình như không nghe rõ được những gì anh nói, âm thanh bên trong điện thoại rất ồn, Vương Nhất Bác điều chỉnh giọng nói, chỉ dặn anh: "Mặc vào. Không nói nữa, lát nữa gặp."

"Được."

Vương Nhất Bác vừa mở cửa, Tiêu Chiến đã chạy thật nhanh xông vào lòng cậu, há miệng đưa lưỡi ra hôn môi với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vừa mới mở miệng ngậm lấy đôi môi ẩm ướt của anh, đột nhiên nhận ra gì đó, một tay bế mông anh, một tay dịu dàng xoa eo anh: "Xuống nào!"

"......" Hai chân Tiêu Chiến kẹp chặt eo Vương Nhất Bác, đầu lưỡi đưa ra cho vào trong miệng Vương Nhất Bác không chịu thu lại. Lúc này mới phát hiện ngoài cửa còn hai vị trưởng bối.

Bố Vương mẹ Vương đối mắt nhìn nhau, mẹ Vương tinh ý cười chào Tiêu Chiến trước: "Này! Chiến Chiến! Mứt lần trước mẹ làm ngon không?"

"Ngon ạ......." Tiêu Chiến giật mình xấu hổ liền giấu mặt đi, kết quả, một dải nước bọt từ miệng anh và Vương Nhất Bác bị kéo dài ra, một đầu còn dính trên miệng Vương Nhất Bác.

"......"

Mẹ Vương cũng bế tắc luôn rồi, chỉ có thể tiếp tục duy trì nụ cười trên môi.

Tiêu Chiến không có nơi để trốn, mặt cứ thế chôn trong ngực Vương Nhất Bác, giống như con đà điểu con trốn vào trong hang vậy, giả vờ xem như bố Vương mẹ Vương không nhìn thấy mình.

Từ góc nhìn của mẹ Vương chỉ có thể nhìn thấy cái đầu tròn xù xù và hai tai nhỏ đang đỏ bừng của anh.

Con trai quay lại nhìn bố mẹ, ra hiệu cho họ đừng nói gì cả.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến da mặt mỏng, dứt khoát bỏ hành lý ngay cửa rồi bế anh đi vào phòng ngủ, vừa đi vừa cười trêu anh: "Bây giờ biết xấu hổ rồi, hửm?"

Hai người đi vào trong phòng, mông Tiêu Chiến vừa đặt xuống giường, anh ngay lập tức xốc chăn lên chui vào trong, cả người đều nằm bên trong.

Ở trên giường có một cái túi nhỏ phình lên.

Vương Nhất Bác để anh trốn, tay cách một lớp chăn vỗ vỗ mông anh: "Trốn xong thì đi ra, bên ngoài có rất nhiều đồ ăn ngon."

Giọng nói Tiêu Chiến từ lớp chăn dày truyền ra, rầm rầm rì rì: "Sao em không nói trước với anh? Hôm nay anh làm không đủ đồ ăn."

"Mẹ lúc nào đến mà không mang theo đồ ăn ngon đâu." Vương Nhất Bác lại tiếp tục hối thúc anh: "Không chỉ có mứt, còn có gan ngỗng, phô mai, rượu vang, thịt tảng Scotland......"

Tiêu Chiến nghe xong, quả nhiên mở chăn chui ra, đang hít thở không khí tươi mát bên ngoài thì môi bị ngậm lấy.

Mùi hương mát lạnh trên cơ thể Vương Nhất Bác từ từ thâm nhập vào lồng ngực Tiêu Chiến, mang theo mãnh liệt, là một mùi hương thuộc về hocmon của vận động viên. Hô hấp của anh rất nhanh đã trở nên hỗn loạn, đầu lưỡi hai người lại trở về quấn quýt dính vào nhau giống như những ngày đêm thân mật. Nhưng hôm nay Vương Nhất Bác lại đặc biệt dịu dàng.

"Được rồi, đi thôi." Hai tay Vương Nhất Bác đưa xuống gối, ôm đầu Tiêu Chiến vào lòng, hết nửa ngày anh vẫn không cử động, cậu lại cúi xuống hôn lên môi anh một cái: "Vậy em phải làm gì thì anh mới chịu dậy?"

"Bao giờ bố mẹ không ở đây nữa." Tiêu Chiến nhìn gương mặt Vương Nhất Bác, tay đưa lên tìm tai cậu, chờ cậu trả lời.

Vương Nhất Bác không trả lời, đưa tay lên, dùng thịt ngón trỏ xoa xoa thái dương cho anh.

"Cảm ơn em." Tiêu Chiến ngay lập tức bật dậy, câu lấy cổ Vương Nhất Bác, chui vào lòng cậu.

"Cảm ơn......."

"Hửm.......? Phải gọi em là gì?" Vương Nhất Bác ôm chặt người trong lòng, tay từ dưới vạt áo đi vào trong eo, rồi sờ đến tấm lưng mịn màng của anh, sau đó tay trượt về bụng nhỏ sờ xuống.

"Anh nói cảm ơn a...... Chồng!" (Giọng nói đột nhiên lên vô cùng cao).

Bố mẹ Vương đừng cách cánh cửa phòng ngủ không xa giật mình quay đầu lại nhìn.

Mẹ Vương chớp chớp mắt nhìn bố Vương: "Cảm ơn chồng!"

.

"Em gần như mỗi một ngày lễ đều ở cạnh người nhà."

"Bao gồm lễ tình nhân sao?"

"Chắc chắn rồi, bọn họ tạo ra chúng ta, sau đó cho chúng ta được gặp gỡ. Người nhà đương nhiên phải ở bên nhau rồi, ý em là —- tất cả các ngày lễ."

Những lời này là từ khi nào vậy, Tiêu Chiến sớm đã không nhớ nữa rồi.

Vương Nhất Bác cũng không nói gì cả, chỉ nhìn Tiêu Chiến cười.

Trong máy ảnh, cho dù là ảnh của mẹ chụp, cũng chưa từng nhìn thấy trọn vẹn gương mặt con trai.

(Phiên ngoại đặc biệt Hoàn)

【BJYX】TRANS/EDIT: ĐỊNH LUẬT RUNG ĐỘNG 《心跳定律》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ