13

1.8K 219 29
                                    

Bánh kem không được đăng lên bất kỳ một nền tảng mạng xã hội nào, nó đã ngoan ngoãn, hoàn chỉnh nằm gọn trong bụng Tiêu Chiến, anh cũng rất ngạc nhiên vì mình lại có thể ăn hết một cái bánh kem, mặc dù thời tiết đã giảm xuống thêm vài độ, cơn mưa trút xuống ngoài kia vẫn cứ rất lớn như vậy.

Rất ngọt, rất ngấy, nhưng Tiêu Chiến lại muốn ăn, và thực sự có thể ngủ một giấc rồi.

Xem ra Tyler nói không sai, có rất nhiều lúc, sẽ liên quan đến cảm xúc, chứ không hoàn toàn chỉ liên quan đến sốc điện.

Tiêu Chiến bật máy sưởi đến nấc thứ ba, sau đó đi chân trần trên tấm thảm lông màu cà phê, ngồi xuống, mở một chai rượu vang.

Đã rất lâu rồi Tiêu Chiến không uống rượu. Tất nhiên, trừ phi anh cảm nhận được trạng thái của bản thân đã có chút tiến triển.

Nhóm thi bơi của Vương Nhất Bác đang bắt đầu, trọng tài viên người Thụy Sỹ thổi chiếc còi đang đeo trên cổ, lệnh vừa hạ xuống, máy quay liền theo đó chiếu theo một góc xa và rộng hơn, toàn bộ đều là mặt nước hồ bơi màu xanh, và bóng dáng các vận động viên đang cố gắng tăng tốc độ bơi về phía trước.

Tiêu Chiến đẩy đẩy cái gọng kính ở giữa mũi, để thích ứng được tầm nhìn xa gần qua mắt kính phải mất một lúc, không nhanh không chậm, anh bắt đầu thưởng thức thứ chất lỏng đo đỏ trong chiếc ly đế cao.

Tốc độ của Vương Nhất Bác rất nhanh, máy quay dường như không thể bắt được rõ nét hình ảnh của cậu, chỉ nghe được tiếng "pa pa" khi cơ thể bơi trong nước, cậu đang tiến nhanh về đích.

Tiếng reo hò của khán giả mỗi lúc một vang, đến người thuyết minh trực tiếp cho trận đấu cũng có chút kích động. Ở giây cuối cùng, chân Vương Nhất Bác tiếp đất, tên của cậu xuất hiện ở màn hình lớn, là vị trị đầu tiên.

Tiêu Chiến nhìn những cơ bắp săn chắc của Vương Nhất Bác khi cậu ăn mừng bằng cách đánh vào mặt nước, nhìn đầu tóc đen ướt sũng của cậu, nhìn lúc cậu và huấn luyện viên ôm nhau chúc mừng, gương mặt cậu có chút nhàn nhạt đỏ.

Biểu cảm trên gương mặt Vương Nhất Bác mãi mãi lãnh đạm, là luôn có cảm giác gì đó không hân hoan cũng không đau thương. Nhưng cho dù cậu là như vậy, Tiêu Chiến vẫn như cũ đưa tay chống cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tivi đang phát trực tiếp.

Điện thoại đột nhiên rung lên, màn hình đang im lìm bỗng sáng lên, Tiêu Chiến với lấy, cầm nó trong tay.

Là tin nhắn của Vương Nhất Bác.

"Có bận không? Trận đấu kết thúc rồi."

Tiêu Chiến giật mình ngẩng đầu lên nhìn màn hình ti vi, vừa hay đang chiếu đến ánh mắt Vương Nhất Bác.

Trên cổ cậu đang treo một chiếc khăn, bên cạnh là huấn luyện viên đang cầm theo những đồ đạc cá nhân, ông ta đang đứng trước ống kính để phát biểu.

Vương Nhất Bác hình như đã nhìn vào máy quay lắc lắc điện thoại.

Bọn họ cách nhau một cái màn hình, đối mắt với nhau trong ba giây, bên trong ti vi không có tiếng mưa, nhưng ngoài cửa sổ thì có.

【BJYX】TRANS/EDIT: ĐỊNH LUẬT RUNG ĐỘNG 《心跳定律》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ