26

2.2K 205 29
                                    

Du lịch dọc theo trấn nhỏ chơi được mấy ngày, Tiêu Chiến dựa theo ngày tháng đã định, báo cáo lại tình hình của mình sau khoảng thời gian ngưng thuốc với Tyler.

Kỳ thực Tyler cũng đang trong kỳ nghỉ, anh ta đã đưa vợ con quay về nông trại, nhưng bởi vì anh ta và Cowood đã có mối quan hệ quen biết lâu năm, thế nên không phân biệt thời gian, luôn luôn theo dõi tình trạng của Sean.

Khi mới bắt đầu Tiêu Chiến hoàn toàn không muốn gọi điện thoại cho Tyler, nhưng anh không chịu đựng được việc em họ liên tục yêu cầu và email theo dõi của Cowood, thế nên anh dần dần dưỡng thành thói quen, thậm chí anh tích cực như một loại bản năng, một lần rồi lại một lần xuất hiện ở lầu ba bệnh viện Viksin.

Thậm chí ép mình phải thích món cá rán ở dưới lầu bệnh viện đó.

Cuộc gọi được gọi đi vào sau bữa cơm tối, Tiêu Chiến nằm trên chiếc giường lớn êm ái trong nhà nghỉ, gọi điện thoại cho Tyler, Vương Nhất Bác đang tìm mấy bộ phim điện ảnh để buổi tối cả hai cùng xem.

"Giáng sinh vui vẻ, Sean!" Giọng nói của Tyler nghe ra có vẻ rất vui vẻ, anh ta trước nay luôn vậy, dường như phải như vậy thì mới có thể khiến cảm xúc của bệnh nhân được ổn định và yên tâm hơn.

"Cảm ơn!" Tiêu Chiến dùng một ngón tay móc lên nghịch nghịch viền tấm chăn: "Tôi mới ăn xong bữa tối."

"Nghe có vẻ như gần đây cậu đã trải qua khoảng thời gian không tồi? Giấc ngủ thế nào rồi?"

Tiêu Chiến nói: "Hiện tại đã ngủ rất tốt, đã có thể ngủ, nhưng nửa đêm sẽ tỉnh giấc, trừ phi là khi quá mệt thì mới ngủ một giấc dài."

"Rất tốt, sẽ từ từ tốt lên thôi, Sean." Tyler trả lời: "Tôi rất vui khi được nghe những điều này."

"Nhưng có chút bám giường, khả năng là vì thời tiết quá lạnh." Tiêu Chiến bổ sung.

"Oh! Đừng quá căng thẳng, mỗi người đều có thói quen bám giường." Tiếng cười sảng khoái của Tyler ở đầu bên kia truyền qua: "Tôi có thể cảm nhận được, đoạn thời gian này cậu đã thả lỏng mình đi rất nhiều."

"Có sao?" Tiêu Chiến lật người qua, đối diện với cửa sổ, ánh mắt xuyên qua tấm rèm màu bạc mỏng nhìn ra màn đêm bên ngoài: "Thật ra hiện tại tôi gặp một vấn đến nan giải."

"Vấn đề gì?"

"......"

Im lặng cả nửa ngày, ánh mắt Tiêu Chiến từ bên ngoài cửa sổ thu lại, rồi anh lại nhìn trần nhà: "Ngại quá! ... Tyler cảm ơn anh."

Tyler bên đó cũng im lặng một lúc, sau đó nói: "Sean, đừng hoài nghi, giống như tôi đã từng nói, bất kể là thích, ghét, trầm cảm, giận, yêu, hận hay buồn bã — nếu như chúng xuất hiện vào bất kỳ đoạn thời gian nào, thì vẫn hãy chấp nhận."

Tyler ngừng những việc đang làm, anh ta chờ Tiêu Chiến trả lời.

Sau đó, Tiêu Chiến đã không có bất kỳ câu trả lời nào cả, nhưng lần này anh ta dường như đã cảm nhận được Tiêu Chiến chỗ nào đã có thay đổi rồi, có lẽ, cũng xem như đã đợi được đáp án rồi.

【BJYX】TRANS/EDIT: ĐỊNH LUẬT RUNG ĐỘNG 《心跳定律》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ