21

2.4K 228 38
                                    

Ngày hôm ấy tuyết rơi rất lớn, căn phòng rất yên tĩnh, điểm tâm rất thơm ngon.

Nhưng Vương Nhất Bác, không còn truy hỏi bất cứ câu hỏi dư thừa nào nữa.

Bởi vì Tiêu Chiến nói: "Trước khi về trường, anh muốn đưa em đi xem phòng tranh của anh."

Vương Nhất Bác giữ chặt eo Tiêu Chiến, đưa mặt vào cổ anh, hôn lên một cái.

"Ừm."

Hai người cùng nhau nằm lên chiếc giường ấm nóng mềm mại giống như miếng bánh mì hấp chín.

Tiêu Chiến ngủ đến nửa đêm lại thấy nóng, làn da sau lưng đã phủ lên một lớp mồ hôi mỏng. Da anh rất khô, thường sẽ không có chuyện ngủ một giấc đã biến thành một thân ẩm ướt thế này, nhưng càng ngủ càng nhiều nước, cơ thể cũng càng ngày mềm hơn.

Nhưng cho dù là vậy, anh vẫn cảm thấy ngủ trong trạng thái cơ thể ẩm ẩm rít rít thế này thật khó chịu, anh muốn đi tắm.

Tiêu Chiến vừa định ngồi dậy, thì phát hiện có một cánh tay đang ôm eo mình.

Vương Nhất Bác ôm eo anh rất chặt.

Da thịt dính liền không thể cử động, chỉ trừ mỗi đôi mắt có thể di chuyển nhìn xung quanh. Hơi thở ấm nóng đều đặn phả lên gáy Tiêu Chiến đang nhắc nhở anh, có người đang ở sau lưng anh, cùng anh ngủ.

Mà người này, là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lại lần nữa chầm chậm nhận thức được — có người trên thân mang theo tia sáng, xé toạc ra thế giới của anh, đưa anh đến Rovaniemi, đóng băng lại một thân đầy những vết thương của anh trong đêm vùng cực lạnh giá.

Rèm cửa sổ tuy đã được kéo lại rất kín, nhưng đêm tối của vùng cực vẫn có thể nhìn thấy được chút ánh sáng khi chúng chen qua những khe hở nhỏ bé chui vào phòng.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm ra bên ngoài, luôn cảm thấy bên ngoài sẽ rất băng giá.

Thật ra anh rất sợ bóng tối.

Lúc trước nằm trên chiếc giường ở căn chung cư ven sông, mỗi đêm luôn có mưa, giường anh được kê sát cửa kính, hơi ẩm rất cao, rất dễ đau đầu, có những màu sắc cứ đến đêm là anh lại muốn vẽ lên, thế nên giấc ngủ đêm của anh luôn không được tốt.

Ngủ không được, hoặc, ngủ không tỉnh.

Nhưng hiện tại đã dần dần tốt trở lại, anh gần như đã từ rất lâu rồi mới được ngủ một giấc rồi tỉnh lại trong đêm như thế này.

Những chuyện xảy ra trong tuần này trôi qua rất nhanh, cẩn thận suy nghĩ lại mới nhận ra có quá nhiều điều bất ngờ trong đó.

Nhưng mà, sau mỗi giấc mộng tỉnh lại, luôn cảm thấy có gì đó mơ hồ vô định.

Tiêu Chiến nhẹ tay nhẹ chân lui người ra khỏi lòng Vương Nhất Bác, xuống giường nhặt chiếc áo khoác dưới đất lên, mặc vào người, đi lại kéo rèm cửa sổ ra một chút.

Hơi lạnh bám trên mặt kính dường như ngay khoảnh khắc anh kéo rèm ra đã ùa vào bên trong.

Tiêu Chiến vô thức rụt cổ lại, chân lùi về sau một bước.

【BJYX】TRANS/EDIT: ĐỊNH LUẬT RUNG ĐỘNG 《心跳定律》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ