06

2.2K 252 24
                                    

Tiếng nước chảy đột nhiên biến mất, Vương Nhất Bác dường như không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa cả.

Vạn vật trong một khắc đều dừng lại, bốn bức tường xung quanh nhất thời nhoà đi, hơi sương trắng bốc lên, ánh mắt dán chặt lên bờ mông căng đầy trước mặt.

Vương Nhất Bác cứ thế đứng đực người ra nhìn chằm chằm vào nó, luôn cảm thấy đồ vật non mềm đó chỉ cần ép vài cái là có thể nhỏ giọt chảy ra thứ nước ép trong suốt.

Cậu từng tuổi này rồi, cũng chưa từng nhìn thấy loại cảnh tượng nào như thế này.

Loạt tiếng chuông báo động reo ầm lên trong tâm trí, dường như mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang nhắc nhở Vương Nhất Bác — người khiến cho đồ vật giữa hai chân cậu bất thình lình ngẩng đầu lên, là một người đàn ông.

Vương Nhất Bác cảm nhận mình đang dần chết chìm trong bầu không khí ẩm ướt của buồng tắm chật hẹp này, cậu cảm thấy tức ngực, dạ dày có chút trào lên vị chua, bắp chân bắt đầu nhũn ra, nói không nổi đây là loại cảm giác gì.

Vương Nhất Bác nhắm mắt, nguyện đây chỉ là giấc mộng.

May là, Tiêu Chiến không quay đầu lại, cũng không tiếp tục thúc giục nữa, chỉ nhón mũi chân lên, lấy giỏ đựng treo trên móc xuống, sau đó nhỏ giọng nói: "Có phải doạ cậu sợ rồi không? Vậy tôi đi về tự tắm đây."

Vương Nhất Bác nhìn thấy tấm rèm cửa vụt một cái, người trước mắt giống như tan vào sương, hoàn toàn biến mất.

Đến bữa trưa, Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh lại được, một màn trước mắt lúc đó có thực sự đã xảy ra không, nếu có, tại sao Tiêu Chiến đang ăn cơm trước mặt đây, lại không hề có một chút biểu cảm kỳ lạ nào gọi là "không hợp thời điểm" hết vậy.

Anh ăn rất chậm, cơm của khu quảng trường chuẩn bị cho vận động viên hình như không hợp khẩu vị, anh lơ đãng ăn vài lát khoai tây, hoặc không thì chỉ xé nhỏ cái bánh bao ra, nhưng lại không ăn, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên lễ phép cười với mọi người.

Alex ngồi cùng bàn với bọn họ, anh ta từ lúc lần nữa thành khẩn cáo lỗi với Tiêu Chiến cho đến lúc bị gọi rời đi, mấy lời nói ra vẫn chỉ xoay quanh một ý chính: Gần đến cuộc thi rồi, hy vọng Sean không truy cứu, chúng tôi sẽ có mức bồi thường tốt nhất.

Bởi vì trong buổi tập ngày hôm kia, Sean đã bị ngất trong giờ học tại quảng trường, thấy huấn luyện Vương Nhất Bác lại vì chuyện cá nhân mà rời khỏi khu luyện tập, cũng không thông báo tìm người đến để giám sát học trò, thế nên mặc dù Vương Nhất Bác đã bị cấm thi đấu để xử lý, TOX vẫn cần phải liên đới chịu trách nhiệm, trước mắt đội sẽ cung cấp bữa ăn miễn phí cho Tiêu Chiến trong suốt thời gian học ở đây.

Tiêu Chiến không hề có ý muốn truy cứu, nhưng đại khái thì thái độ của anh có chút thờ ơ lạnh nhạt, thế nên đã khiến Alex hiểu nhầm, đến mức mà bữa ăn hôm nay, anh ta đã liên tục nhắc nhở dặn dò Vương Nhất Bác, muốn cậu chăm sóc kỹ cho Tiêu Chiến, đừng để xảy ra chuyện gì nữa, phải khuyên bảo anh cho tốt vào.

Nhưng Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến chỉ là đang nghĩ mông lung mà thôi, anh có thể không hề đem chuyện này đặt trong lòng, hoặc đổi một câu khác, anh nhìn không như không hề đem bất cứ chuyện gì đặt trong lòng cả.

【BJYX】TRANS/EDIT: ĐỊNH LUẬT RUNG ĐỘNG 《心跳定律》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ