16

2K 216 36
                                    

Tiêu Chiến đứng ở cửa sổ, nhìn ngắm bên ngoài một chút, vẫn là nên cởi áo khoác ngoài ra, anh cởi ra rồi treo lên móc treo, sau đó quyết định đi giúp Vương Nhất Bác sắp xếp các món sẽ ăn vào buổi tối.

Các dụng cụ nấu nướng trong căn bếp đều rất mới, Vương Nhất Bác chọn một chiếc bát thủy tinh, đang rửa cái cây, bên phải đặt một con dao, trên thớt là một miếng thịt bò đã được tẩm ướp.

Kỳ thực Tiêu Chiến đứng bên cạnh, nhưng không cách nào có thể thò tay ra giúp, Vương Nhất Bác làm những chuyện này rất thuần thục, có thể đối với cậu, những món phương Tây đều làm thành thói quen luôn rồi.

"Anh đói rồi?" Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng một bên, tiện tay lấy trong túi giấy ra một hộp bánh ngọt, đặt xuống chỗ bên cạnh rồi đẩy qua cho anh: "Ăn cái này chống đói trước đi."

"Không đói, tôi là đang nghĩ, lúc cậu đặt chỗ chỉ còn dư lại loại Homestay phòng đôi như này thôi sao?"

Vương Nhất Bác nghe tiếng động, ngẩng đầu lên, ánh mắt như chứa đựng một loại cảm xúc khó nói  nào đó, nhưng đã nhanh chóng bị giấu đi, cậu trả lời: "Nếu muốn xem cực quang, thường phải đến một nơi tương đối xa, nhưng mà chỉ có mấy căn Homstay này là có thể xem được, có điều đều là phòng đôi. Buổi tối tôi sẽ đi qua cabin ngắm cực quang để ngủ, nhưng mà đồ dùng cũng chưa mang qua đó."

Động tác trên tay Vương Nhất Bác không dừng lại, ngữ khí rất tự nhiên, giống như cậu đã lên kế hoạch trọn vẹn sẽ nói như thế này, thế nên khiến cho Tiêu Chiến chỉ còn nhớ được một câu: "Buổi tối tôi sẽ đi qua cabin ngắm cực quang để ngủ."

Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng có thứ gì đó khẽ chùng xuống.

Mười phút trước, Tiêu Chiến ở trên mạng xã hội lướt thấy video Phát Tân đang cùng những đồng đội khác ở một thành phố khác làm một bữa tiệc đêm liên hoan, anh để lại một dòng tin: "Nhóm thi đấu của các cậu bên đó sau khi kết thúc không tham gia họp tổng kết gì đó sao?"

Phát Tân trả lời rất nhanh: "Một người đại diện làm báo cáo xong rồi nộp lên là được, vậy là hoàn thành rồi."

Xem đi, cũng sẽ thế này sao?

Chính là cái đêm ở Stockholm cũng vậy.

Cậu nhường giường cho anh, sau đó suốt đêm ở trung tâm huấn luyện không quay về.

Bây giờ, cậu lại lần nữa nhường giường cho anh, sau đó tình nguyện đi đến cái nơi không một chút hơi ấm nào để ngủ.

Phải không? Phải!

Thật ra đã luôn như vậy phải không?

Tiêu Chiến nghĩ, hiện tại sao lại biến thành như thế này rồi?

Rõ ràng là chính mình sa ngã, bây giờ còn muốn kéo theo người khác cũng rơi xuống vực.

Giống như có người từng nói, Sean, một ngày nào đó cậu thoát vai, sẽ luôn có người không thích cậu.

Im lặng hết nửa ngày, Tiêu Chiến cầm hộp bánh ngọt mở ra, sau đó ngồi xuống sô pha: "Không cần, để tôi đi là được." Trông anh giống như đang rất không hài lòng, nhún vai một cái: "Thế nào thấy thoải mái thì cứ làm."

【BJYX】TRANS/EDIT: ĐỊNH LUẬT RUNG ĐỘNG 《心跳定律》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ