25

2.1K 211 16
                                    

Giáng sinh đã đến, hai người quyết định sẽ tự lái xe du lịch lên phía Bắc Helsinki, sau đó sẽ quay về trường. Tầng tầng lớp lớp các cánh rừng bị chia cắt tạo thành những con đường thẳng tắp, dải vành đai rừng đều đọng tuyết, những cây cao ở hai bên đường, vụt qua lùi lại phía sau.

Thời gian này trời tối rất nhanh, vì vậy họ phải xuất phát sớm.

Buổi sáng đi vội, Tiêu Chiến chỉ uống một cốc cà phê, vậy nên khi ngồi trên ghế phó lái được khoảng bốn mười phút, anh bắt đầu có dấu hiệu say xe. Từng cơn buồn nôn cứ cuộn lên cuộn xuống trong lồng ngực, uống chút nước lọc cũng không áp chế xuống được, đành dứt khoát nhắm chặt mắt, đến trấn phía trước rồi nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác lái xe rất ổn định, nhìn thấy Tiêu Chiến một mực nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu liền giảm tốc độ xuống, đưa một tay qua nắm lấy anh.

"Đến trấn phía trước, ăn gì đó tạm rồi đi ngắm phong cảnh." Vương Nhất Bác nắm bàn tay Tiêu Chiến, dùng ngón tay xoa xoa qua lại mấy cái, rồi lại nhìn anh.

Tiêu Chiến nhắm mắt gật đầu: "Muốn ăn gì đó mặn mặn."

Vương Nhất Bác hạ cửa sổ xe xuống một chút, không khí lạnh từ bìa rừng lập tức ùa vào: "Ổn hơn chưa?"

Tiêu Chiến mở mắt, sờ sờ đầu mũi đột nhiên bị lạnh của mình, trong lòng cảm thấy tỉnh táo lên không ít, sau đó anh nắm ngón cái của Vương Nhất Bác, anh nhìn cậu: "Đến đó tìm một cửa hàng điểm tâm nha, anh muốn uống ca cao nóng, còn có bánh kem."

"Không phải vừa nói muốn ăn mặn sao?" Vương Nhất Bác véo má anh một cái, mắt mày cậu chau lại một chút, khoé môi lại nhẹ nhếch lên, thần sắc vừa bình tĩnh vừa dịu dàng, dáng vẻ vô cùng nhẫn nại.

"Sao vậy? Tài xế Vương không cho ăn?" Gió lạnh thổi vào, Tiêu Chiến cảm thấy tốt lên được một chút, còn có thể đá lông mày trêu cậu.

"Có." Vương Nhất Bác thuận theo nói tiếp: "Anh muốn ăn cái gì đều được."

Tiêu Chiến vừa muốn gật đầu, nhưng liền nhận ra có gì đó không đúng lắm, anh quay đầu nhìn bộ dạng thâm ý sâu xa của Vương Nhất Bác, anh lập tức nhắm mắt lại, không thèm trả lời cậu.

"Sao vậy? Không muốn ăn?" Vương Nhất Bác lại hỏi.

"Còn nói?" Tiêu Chiến đưa một tay ra sờ cằm Vương Nhất Bác, động tác giả vờ véo cậu: "Em là học được từ ai đấy?"

"Ngủ chút đi." Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên ngón tay anh: "Đến nơi rồi sẽ nói cho anh biết."

"Được".

Gần đến mười giờ, hai người đến được một trấn du lịch nhỏ, trên đường rơi từng bông tuyết nhỏ, chen chúc xen kẽ trải trên mặt đất.

Lối kiến trúc trong trấn là những căn nhà nhấp nhỏ, những ngôi nhà nhỏ nối tiếp kề sát nhau, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy được cây thông giáng sinh ở bên trong tấm rèm cửa dày, bên trên được trang trí những bóng đèn nhỏ và những quả cầu thủy tinh.

Bởi lễ giáng sinh nên trong trấn rất đông người, trên đường đi qua rất nhiều cửa hàng nhưng đều đã đóng cửa rồi, không dễ dàng gì mới tìm được một vài cửa hàng đang mở cửa, nhưng lại không buôn bán.

【BJYX】TRANS/EDIT: ĐỊNH LUẬT RUNG ĐỘNG 《心跳定律》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ