"Tôi là món quà giữa những người thân bạn bè, là vương miện trong hôn lễ, là vật hiến tế cuối cùng của người sống dâng lên cho người đã khuất"
- Nhã Ca Tình Yêu (Kahlil Gibran)
Touko phải kết hôn rồi.
Lần này hắn từ Melbourne trở về là để kết hôn, và tiếp nhận nhà máy rượu, sau đó sẽ định cư ở London. Từ nay về sau, hắn sẽ luôn ở lại Châu Âu, sẽ không đi đâu nữa, thậm chí có thể sẽ không quay về Helsinki nữa.
Cowood có vẻ rất vui mừng.
Ông mừng thay cho Tiêu Chiến.
"Con sẽ không hối hận đâu."
"Ác mộng của con đã chấm dứt, chúc mừng con, Sean."
Con sẽ không còn ghét Helsinki nữa nhỉ?
Đường đến nhà Touko, vẫn là con đường quen thuộc ấy, con đường quanh quanh co co.
Không có đèn đường, nhưng lại rất nhiều cây. Lúc trước, khi ở đây có rất ít những ngôi nhà, mặt trăng và bóng cây thực sự rất dọa người, mỗi lần đi học về, xe buýt của trường chỉ có thể đưa học sinh đến ngã tư, Tiêu Chiến phải luôn chạy thật nhanh về.
Sau đó nữa, khi Tiêu Chiến đang về nhà, ở gốc cây lớn bên cạnh ngã tư nhìn thấy Touko.
Có lúc hắn sẽ muộn một chút, còn Tiêu Chiến sẽ sớm một chút, nhưng sẽ luôn cùng nhau đi về.
Đi qua hai cánh đồng, là có thể đi vào đường lớn đến trang viên.
Qua cửa kính xe, có thể nhìn thấy rất rõ những cái cây ở ngã tư đã già đi rất nhiều, nó già nua đến mức không còn hình dung được dáng vẻ năm đó nữa rồi.
Không khí rất lạnh, Tiêu Chiến mở cửa sổ xe xuống một chút, anh ngửi thấy được mùi rác và mùi ẩm trong không khí.
Tiêu Chiến rất nhanh liền đóng cửa sổ xe lên.
Anh không còn thuộc về nơi đây nữa rồi.
Đặc biệt là sau khi nói lời từ biệt với mẹ và ông Sendifen.
Chiếc xe chậm rãi băng qua con đường nhỏ của nông trại, cuối cùng lại đi ra một con đường lớn rộng rãi, căn nhà cũ thân thuộc hiện ra trước mắt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến xuống xe, dẫm chân lên lớp đất thổ nhưỡng mềm mại, một số vụn cỏ bị dính ở nghĩa trang vẫn còn bám trên giày được anh mang về đây.
Khu vườn sau khi được dọn dẹp vẫn còn lưu lại một lớp tuyết mỏng, mang theo cảm giác lạnh lẽo, Tiêu Chiến khịt mũi, anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Màu xám, nó luôn là màu xám.
Vợ tương lai của Touko đứng bên cạnh bàn ăn, đang ôm một con mèo trắng.
Vẫn giống như trước kia, bữa tối đã được chuẩn bị sẵn.
Nhưng mọi người gần như không hề vì sự ra đi của ông Sendifen mà cảm thấy không vui.
Tiêu Chiến theo thói quen đi lên lầu hai, ở bên cạnh cầu thang xoắn ốc có một của sổ thông gió nhỏ rất đẹp, đứng ở đây, có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài khu vườn.
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX】TRANS/EDIT: ĐỊNH LUẬT RUNG ĐỘNG 《心跳定律》
FanfictionTên gốc: 心跳定律 Tác giả: Jughead (Viki95) Nguồn: Quotev Weibo tác giả: Jughead- - [Ngọt ngào xinh đẹp, người gặp người mê - Chiến] X [Thiên vị thẳng nam - Bá...