14

1.8K 227 14
                                    

Tiêu Chiến lúc này không muốn thảo luận chuyện về nhà, nghĩ đến kỳ nghỉ là anh lại đau đầu, kỳ nghỉ giáng sinh đối với anh mà nói, chỉ là đoạn thời gian luôn bị người khác làm phiền. Nếu như nói tất cả các sinh viên đều mong chờ đến kỳ nghỉ để được về nhà, thì trong đó tuyệt đối không có Tiêu Chiến.

Giả sử, nếu anh không ép mình phải trải qua lễ giáng sinh, thì sẽ có người ép anh về nhà hoặc là ở chỗ Tyler.

Mà Tiêu Chiến không muốn nhớ đến bất kỳ một người nào ở Helsinki, bao gồm Cowood, anh cũng sẽ không cùng với ai bàn luận về Cowood, không cần thiết.

Im lặng rất lâu, lâu đến mức trời đã trở nên lạnh dần, xung quanh đều là mùi hoa cỏ, trời đã tối hơn, hai người không ai nói chuyện, đến những vì sao lấp lánh hình như cũng im lặng hơn.

"Nhà cậu gần Rovaniemi* không?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.

"Không gần, nhưng lái xe đi cũng không tính là xa." Vương Nhất Bác nói.

* Rovaniemi là một thành phố ở tỉnh Lapland, Phần Lan.

"Tôi chưa từng đi." Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy: "Trừ một số nơi tương đối mang tính thương mại ra, tôi nghe nói đều rất đẹp."

Anh cảm thấy có chút lạnh, nên đứng tại chỗ lắc lắc chân: "Lúc nhỏ có nhiều nơi rất muốn đi, nhưng không ai đưa tôi đi, lớn lên có thể tự đi rồi, nhưng lại cảm thấy không có gì thú vị cả."

Vương Nhất Bác hình như muốn nói gì đó, nhưng khi Tiêu Chiến xoay mặt qua, anh phát hiện cậu không nói gì cả.

Thật ra trừ hình dạng các bộ phận trên gương mặt, bọn họ hoàn toàn không thể nhìn rõ được đối phương.

"Mấy ngày trước đã nhìn thấy cậu với Abby." Tiêu Chiến lại ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, nửa vờ bắt đầu trêu chọc cậu.

"Ừm." Giọng nói của Vương Nhất Bác rất bình thản: "Đến tạm biệt với bà của cô ấy lần cuối."

Thực sự quá tối, bên cạnh không có đèn đường, không có ánh sáng của điện thoại, đến nói chuyện cũng trở nên thật khó khăn, Tiêu Chiến muốn được nhìn rõ biểu cảm của Vương Nhất Bác.

Chia tay vội vã như vậy, cũng không có gì hiếm lạ khi người lớn đều có chút không tiếp nhận nổi.

Lúc này, điện thoại Tiêu Chiến rung lên.

"Cowood."

Chữ cái rất sáng, gần như những người trong đêm tối chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cậu thấy anh nhận điện thoại, bắt đầu đứng lên đi dọc theo bãi cỏ.

"Ừm. Ông gặp đi, đừng để ông ta tìm tôi."

Giọng Tiêu Chiến trở nên xa hơn, Vương Nhất Bác nhìn theo bóng anh bước đi, cứ dõi theo như vậy, không hề có một giây thu lại ánh mắt.

Kỳ nghỉ đến rất nhanh, bên ngoài đã trở nên rất lạnh, cả bầu trời lúc nào cũng là màu sơn dầu xám xịt, rửa thế nào cũng không sạch, như bám một lớp bụi âm u, Tiêu Chiến đang đứng ở bếp vừa tìm các thông tin về các vùng du lịch ở Iceland vừa nấu cho mình một bình nước lê.

【BJYX】TRANS/EDIT: ĐỊNH LUẬT RUNG ĐỘNG 《心跳定律》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ