11

2K 231 11
                                    

Kỳ thi lại môn bơi của Tiêu Chiến đột nhiên bị đẩy lên sớm, bởi vì trường học muốn nhanh chóng tu sửa lại bể bơi trước kỳ giáng sinh, bể bơi sẽ bị đóng cửa sớm, thế nên các buổi học của anh trên hệ thống gần như đều trở nên trống rỗng, mọi thứ liền bị dồn lại và phải hoàn thành trong hai ngày.

Vốn dĩ còn lại cũng chỉ vài buổi, chỉ là chỗ trống trong quảng trường của TOX cũng không được nhiều nữa.

Bơi lội vốn không khó học, nhưng với Tiêu Chiến thật sự rất lạ lẫm.

Alex đến để giúp anh mô phỏng lại kỳ thi. Lúc anh ta nhìn Tiêu Chiến, vẫn hoà nhã dễ gần như cũ, nhẹ nhàng và chuyên nghiệp, thế nhưng — động tác của Tiêu Chiến vẫn không hề hợp chuẩn.

Anh có thể lướt, có thể bơi, nhưng anh luôn giống như một chiếc lá sen nhỏ không rễ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cuốn đi, cơ thể không có một chút sức lực nào.

Trước khi rời đi Alex nói, Tiêu Chiến tốt nhất nên luyện tập lại trước khi bắt đầu thi lại lần nữa, nếu không kỳ thi năm nay sẽ vẫn như cũ không vượt qua được.

Tiêu Chiến tự nói với mình, Vương Nhất Bác đã dạy rất tốt, thế nên anh biết vấn đề nằm ở chính mình.

"Lại lần nữa?" Tiêu Chiến đã ở trong nước rất lâu rồi, mười đầu ngón tay vì bị ngâm trong nước với thời gian dài mà tụ máu lại tạo thành từng vòng đỏ đỏ, da cũng trở nên nhăn nheo.

"Đi ăn cơm." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ướt sũng trong bể bơi: "Hôm nay trong đội đã chuẩn bị cho anh phần ăn mới."

Tiêu Chiến gật đầu, lúc leo lên bờ, tay anh vì chống lên thành bể bơi mà trắng bệch ra, ngón tay một chút màu cũng không có.

Ở mu bàn tay có một vết kim tiêm đỏ lên, đêm qua bị muỗi đốt, vì ngứa nên Tiêu Chiến đã gãi lên, bây giờ lại vì ngâm trong nước, mà vùng da đó đã sưng lên.

Nhưng trước mắt Tiêu Chiến không để tâm, anh lúc này chỉ quan tâm đến cuộc thi.

Tiêu Chiến đã thực sự rất cố gắng, nhưng anh vẫn cảm thấy mình nên bị khiển trách, anh im lặng và  chờ đợi Vương Nhất Bác sẽ nói gì đó.

Có điều, Vương Nhất Bác hình như không định nói gì cả.

Thế nên, Tiêu Chiến chắc chắn cậu đã bị điều gì đó làm phân tâm sự chú ý.

Quả nhiên, sau khi lên bờ, thầy huấn luyện đã nhìn chằm chằm vào mu bàn tay anh, hoàn toàn không có ý muốn nhắc đến chuyện bơi lội lúc nãy.

"Đừng nhìn nữa," Tiêu Chiến nhận lấy chiếc khăn Vương Nhất Bác đưa qua, quấn khăn quanh người, thuận tiện giấu mu bàn tay đi, "Bệnh cũ thôi."

Nếu như phải nhận lấy khiển trách, vậy thì bị sớm một chút đương nhiên sẽ tốt hơn.

"Thoa thuốc." Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục nhìn bàn tay đã bị anh che đi sau lớp khăn, hoàn toàn không muốn nhắc đến chuyện khác.

"Phải a, nên thoa thuốc rồi." Tiêu Chiến liếc xéo Vương Nhất Bác một cái, đột nhiên bật cười: "Nhưng mà không thoa thuốc, vết thương cũng sẽ lành."

【BJYX】TRANS/EDIT: ĐỊNH LUẬT RUNG ĐỘNG 《心跳定律》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ