Sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi bệnh viện, tiếng mưa ở Holy Street cũng dần dần nhỏ đi.
Gương mặt Tiêu Chiến bị phủ lên màu đèn vàng nhập nhoà, lông mi nhẹ rung, phía trên là màn đêm vụn vỡ tản ra những tia sáng lấp lánh, phía dưới là một làn sương mờ mịt, Tiêu Chiến nằm tĩnh lặng, môi mím thành một đường.
Tiêu Chiến thấy ngột ngạt, nhưng anh lại không bảo Lưu Sướng giúp anh đẩy cửa sổ ra.
Anh không muốn nhìn thấy những sợi dây leo thoi thóp bám víu lên những cành cây, những chiếc lá rũ xuống sau khi bị mưa gió vùi dập trong suốt nhiều giờ, càng không muốn nhìn thấy những con mèo thang thang với bộ lông ướt sũng và co quắp mình lại.
Thậm chí, sau khi mở cửa ra, mùi đất ẩm ướt tràn ngập trong không khí sau cơn mưa, sẽ khiến anh của hiện tại càng chịu không nổi.
Lưu Sướng không chịu rời đi, cũng không chơi game nữa, anh ta chỉ ngồi phát ngốc trên một góc sô pha.
Lần trước, Tiêu Chiến thực sự đã dọa Lưu Sướng một trận, thế nên hiện tại, anh ta càng phải ở cạnh Tiêu Chiến.
Trong phòng rất yên tĩnh, như thể có vô số xúc tu xuất hiện, bắt đầu trói chặt họ tại chỗ.
Lưu Sướng đột nhiên nhớ đến việc cô nữ sinh kia, đoạn thời gian này không thấy cô xuất hiện nữa.
"Abby đâu? Không đeo bám cậu nữa?"
"Không. Gần đây bạn trai cô ấy đang ở nhà, lá gan cũng không to đến vậy có phải không?" Tiêu Chiến quay mặt qua, cười cười ngoắc ngoắc ngón tay với Lưu Sướng: "Vị khi nãy, thấy thế nào?"
Lưu Sướng sững lại hai giây, rồi nhìn về phía Vương Nhất Bác rời đi khi nãy, mất nửa ngày mới lắc đầu, nói: "Trời ạ! Cậu đừng có tìm chết a!"
"Có đâu, tôi sẽ sao?" Ánh mắt Tiêu Chiến thả lỏng hơn, đôi mắt đột nhiên phát lên tia hưng phấn: "Tôi còn chưa làm gì với cậu ấy mà."
"Vậy cậu hôm nay là có chuyện gì vậy?"
Lưu Sướng rất hiểu Tiêu Chiến, anh tuyệt đối không phải là người trong những lúc như thế này sẽ làm phiền người khác đến chăm sóc mình, càng sẽ không để người khác nhìn thấy được dáng vẻ doạ người của bản thân.
Đương nhiên, trừ phi là anh muốn.
Hôm nay vẫn là Lưu Sướng đi tìm anh nhưng tìm không thấy người, hỏi xong mới biết anh đang nằm viện.
Tiêu Chiến ngoan ngoan bĩu môi.
"Cũng phải a, khi Sean thật sự muốn làm gì, thì có là ai cũng không về nhà được." Lưu Sướng trợn mắt trắng, rồi ánh mắt thoáng qua nhìn đến cánh tay đang cắm kim tiêm của anh, vẫn là nhịn xuống không nói ra mới lời độc mồm độc miệng nữa.
"Cho dù cậu có nghĩ như thế nào đi nữa, tôi vẫn là nhắc nhở cậu tránh xa cậu ta ra một chút, là Vương Nhất Bác - vận động viên kim bài của TOX đó. Người ta lại còn không thích đàn ông."
"Tôi thật ra cũng không hẳn là hứng thú. Nhưng mà tôi không thể đảm bảo người ta sẽ không có hứng thú với tôi." Tiêu Chiến nhún vai, sau đó nằm lại xuống giường, miếng gối bông mềm như miếng bọt biển bị vật nặng đè xuống lõm đi một lỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX】TRANS/EDIT: ĐỊNH LUẬT RUNG ĐỘNG 《心跳定律》
FanfictionTên gốc: 心跳定律 Tác giả: Jughead (Viki95) Nguồn: Quotev Weibo tác giả: Jughead- - [Ngọt ngào xinh đẹp, người gặp người mê - Chiến] X [Thiên vị thẳng nam - Bá...