08

2.2K 253 14
                                    

Tiêu Chiến vẫn đang ngồi tại chỗ ăn súp, nhìn thấy bóng Vương Nhất Bác từ lối đi bên kia đi đến.

Tay đang cầm điện thoại còn chưa buông xuống, cậu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến rồi đi đến ngồi lại trước mặt anh.

"Có chuyện gì sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không có gì." Vương Nhất Bác dường như không có mong muốn hỏi đến nó.

Cậu biết Tiêu Chiến sẽ không trả lời, hoặc là nói, anh sẽ không đưa ra bất kỳ câu trả lời đáng giá nào cho vấn đề.

"Cây thánh giá của Thần Lucifer rất đẹp." Vương Nhất Bác muốn nhắc đến bức vẽ vừa nãy trên lối đi hành lang mà cậu có ấn tượng nhất. Ánh đèn quá mờ, cậu không nhìn ra được là vải da hay là loại giấy vẽ thông thường, nhưng nó rất tươi sáng, đặc biệt là màu nền — cho dù nó chỉ là cây thánh giá.

Trong phông ảnh nền của bức vẽ bất kể là bầu trời, quan tài hay dòng sông, đều được người vẽ lên với năm sáu loại màu sắc, nếu như không nhìn ngắm tỉ mỉ, có thể bị tưởng lầm đây là tác phẩm của một họa sĩ đường phố nào đó đang ở trong mơ vẽ những nét nghệch ngoạc bay bổng.

"Cảm ơn, là do tôi vẽ." Tiêu Chiến không ngẩng đầu lên, anh dựng chiếc thìa thẳng lên, ở trong bát súp khuấy một vòng, khi dầu đã tản ra xung quanh, anh mới dùng thìa múc nước súp lên đưa vào miệng.

"Tôi có một phòng tranh, ở Helsinki." Tiêu Chiến lại tiếp tục há miệng uống súp, khi anh hít thở gần như không nghe được âm thanh hơi thở, có thể thấy là một người rất nhã nhặn.

Vương Nhất Bác ngừng lại một chút, tắt màn hình điện thoại đi, rồi ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến.

Rất hiếm khi, Tiêu Chiến chủ động nhắc đến phòng tranh.

Thế này rất giống Tiêu Chiến luôn thờ ơ kia, giống như những vết kim tiêm trên mu bàn tay cũng vậy, cũng càng giống anh không lo không sợ của hôm nay đã nhân từ đưa vị thầy huấn luyện không hề có quan hệ gì với mình về nhà.

Chính là luôn không có quy tắc.

"Phòng tranh được xây gần một cánh rừng nhỏ, khi đi ra có thể trông thấy dòng sông, rất đẹp." Tiêu Chiến đưa tay ra chỉ về lối hành lang, "Mấy bức tranh đó là cách đây không lâu, tôi đã từ bên đó mang về đây, không biết ý vị núi rừng sông nước có còn lưu lại trong tranh không nữa."

"Không bán?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Cậu muốn mua?" Tiêu Chiến không ăn súp nữa, anh nhẹ nhàng ngồi tựa vào ghế, sau đó đối mắt với Vương Nhất Bác, "Đó là cây thánh giá ngược*."

*Thánh giá ngược: biểu tượng tượng trưng cho Quỷ Satan, một sự chống đối lại Chúa Jesu.

Đôi mắt Tiêu Chiến rất đẹp, nó giống như một mỹ nhân chuyển động để phát ra âm thanh.

Những lúc như thế này thật hiếm có, đôi mắt đó đang toàn tâm toàn ý nhìn về Vương Nhất Bác, giống như đã quen biết từ rất lâu rồi, cuối cùng cũng gợi lên được một chút hứng thú, anh ngồi đối diện nhìn ngắm đối phương, rồi phát hiện — ít nhất, con người Vương Nhất Bác không phải như vẻ ngoài thể hiện.

【BJYX】TRANS/EDIT: ĐỊNH LUẬT RUNG ĐỘNG 《心跳定律》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ