Ngoại truyện 2

1.7K 201 50
                                    

NHẬT KÝ CỦA VƯƠNG NHẤT BÁC

Đừng quá chờ đợi thứ tôi sẽ viết. Mấy dòng nhật ký này là có người ép tôi viết cho anh ấy đọc, gõ đến đây thôi là đầu tôi đã bắt đầu đau rồi.

Tôi từng nói với anh ấy, tôi là loài động vật thô thiển, không giống với con người lãnh đạm trong tưởng tượng của anh ấy đâu.

Tôi có lẽ thực sự là người đồng tính.

Lần đầu tiên làm tình cùng anh ấy, tôi đã cứng rất lâu.

Tôi đã đợi rất lâu, nhịn cũng rất lâu.

Xung động tình dục thực ra đã phát sinh từ rất sớm, lại không phải từ trong nhà tắm — nó đã nảy mầm khi lần đầu tôi gặp Tiêu Chiến tại cổng quảng trường.

Lúc ấy anh ấy đứng dưới gốc cây tần bỉ, đôi mắt do dự nhìn thẳng vào tôi, tay anh cầm ô đứng đó mặc người qua kẻ lại, vẻ mặt đó có chút u sầu, cứ giống như một đứa ngốc không nhà ấy.

Tôi không thích người khác nhìn mình như vậy, tôi cũng không có sở thích thương hại đàn ông.

Nhưng khi tôi với anh ấy thực sự mặt đối mặt nhìn nhau, tôi đột nhiên muốn tàn bạo giày vò anh một trận, làm thế nào cũng được, giống tâm lý của bạn khi bạn nhìn thấy một động vật nhỏ đáng yêu liền muốn véo lấy nó. Tất nhiên, ở thời điểm đó tôi không hề nghĩ đến vấn đề giới tính, tôi cũng không suy nghĩ nhiều như vậy — suy cho cùng, ở trong quán bar, chính anh ấy mới là người đã phóng ánh mắt như muốn xé nát, nuốt chửng vào bụng xuyên qua đám đông thẳng đến tôi.

Một người lớn như thế này, bỗng có chút ý nghĩ bất thường là chuyện rất bình thường.

Tôi lúc ấy vẫn thích nữ sinh, bởi vì trước đó một tuần tôi còn vừa xem một người đàn bà vú to cưỡi lên người một tên đàn ông để thủ dâm, cũng đã bắn rất nhanh.

Loại ảo giác như vậy lần đầu tiên xuất hiện không phải là trong nhà tắm, mà là khi anh ấy bước vào quảng trường lần đầu tiên.

Ngón tay của anh ấy rất đẹp, thịt trong lòng bàn tay trông rất mịn và đầy đặn, đầu ngón tay vừa hồng vừa trong suốt, các đầu móng tay được cắt rất gọn gàng sạch sẽ, mỗi khi chỉ cần tay anh nhẹ nhẹ chạm vào trong nước, mười đầu ngón tay đều trắng tựa như ngọc, mà tất nhiên, nếu như không có những vết kim tiêm, nó sẽ càng hoàn mỹ hơn nữa.

Tôi đã vô cùng mong đợi cảm giác được mười ngón tay ấy bao lấy bên dưới của mình, nó rất to, anh ấy nhất định sẽ thích. Từ tuần thứ hai sau khi quen biết với anh ấy, nó gần như mọi lúc đều vì anh mà cứng lên.

Nhưng, đây là bí mật của tôi.

Thế nên lúc trong nhà tắm tôi đã có chút buồn bực, nó đã quá sức tưởng tượng của tôi, nó cứng đến phát đau, đau đến mức không thể nào giải tỏa được, nó chỉ một mực muốn đâm vào trong mông của người này, tôi rất hận bản thân vì không thể nào khống chế được nó, điều này không giống tôi, nó quá mất kiểm soát.

Lần đầu tiên tôi thật sự mất kiểm soát là bởi sự xuất hiện của một người đàn ông, là người đàn ông anh đã giấu kín suốt bảy năm, nhưng hắn chưa từng một lần trân quý anh.

Tôi đã không nói được lời gì cả, tôi hận đến mức muốn đánh cho hắn một trận khiến hắn phải mãi mãi cút khỏi Phần Lan biến về London, rất thô lỗ phải không? Đúng vậy, tôi đã giải thích rõ ràng, trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ thô thiển thôi.

Ghen à? Không đâu.

Được thôi, tôi thừa nhận, lúc đó quả thật có chút chút.

Hoá ra không phải ai cũng trân quý hoa hồng, luôn phải đứng trong mưa gió và đêm tối, sau đó từng cánh hoa sẽ dần lụi tàn.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp được Tiêu Chiến, anh ấy chính là như vậy, xanh xao yếu ớt, từ chối tiếp xúc với thế giới này.

Sau này khi đã ở bên nhau một khoảng thời gian dài rồi, tôi và anh ấy trò chuyện về chúng, tôi hỏi anh rốt cuộc vì sao lại thích em, anh ấy cứ cười, rồi sau đó đặt cằm lên cơ ngực của tôi cọ qua cọ lại.

Anh ấy thích cơ thể tôi, có đôi lúc điều đó khiến tôi cảm thấy rầu rĩ.

"Không chịu nói?"

"Bởi vì em rất trẻ, sức lực tốt, eo cũng tốt."

Được thôi, tôi lại thừa nhận lại, tôi rất giỏi thao. Anh ấy, có khi thích cưỡi lên người tôi, có khi thích được tôi ôm tựa lên tường đỉnh vào, cũng có lúc thích tôi lái xe đưa đi dã ngoại, rồi ở trong lều vừa làm vừa kêu rên.

Anh ấy rất thích luyên thuyên đủ thứ chuyện, nhưng tôi rất vui vì anh ấy như vậy. Bởi vì trừ mỗi chiều thứ tư đều sẽ uống sữa bắp và ăn bánh quy yến mạch ra, giấc ngủ và cảm xúc của anh ấy đã tốt lên rất nhiều.

Tyler cũng cho rằng anh ấy đã gần như hồi phục rồi.

Sau khi tốt nghiệp, lúc tôi đón sinh nhật, lại lần nữa nhận được cúp vô địch, anh ấy ở bên tai tôi nói: "Thật may mắn khi gặp được em, cũng rất vui, vì có thể được cùng em làm bạn hết quãng đời còn lại."

Tôi không quen nói mấy lời bộc bạch như thế này, nhưng anh ấy nhất quyết muốn nghe tôi nói, vậy thì tôi chỉ đành viết đây thôi, vậy chắc là được rồi nhỉ.

"Quan hệ người nhà của chúng tôi là hợp pháp đó, cách đây không lâu, tôi đã trở thành người hợp pháp của anh ấy rồi."

"Anh ấy đã có phòng tranh mới rồi, tôi cũng đã trở thành vận động viên chuyên nghiệp, mỗi khi phải đi khắp nơi để thi đấu, anh ấy sẽ luôn đi cùng tôi."

"Tôi đã mua cho anh ấy một căn nhà, ở bìa rừng, gió biển thổi đến sẽ không thấy ẩm ướt nữa. Nhưng chỉ cần lái xe qua hai con phố về phía đông, là đã có thể được nhìn thấy biển rồi."

___tbc___

(Cho tui được phép hoài niệm Vương Nhất Bác lạnh lùng của đầu truyện, rồi lạnh lùng dữ chưa?????????? 🙂)

【BJYX】TRANS/EDIT: ĐỊNH LUẬT RUNG ĐỘNG 《心跳定律》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ