Vương Nhất Bác nhìn qua anh một cái, rồi quay ra xách chiếc ba lô của anh đang đặt ngoài tủ lên, đi vào phòng ngủ: "Giường cho anh ngủ."
Tiêu Chiến đứng lên đi theo cậu vào trong — quá rộng rãi, thông qua cửa kính trong suốt từ trên xuống dưới có thể nhìn ngắm đường phố xa hoa của Stockholm và đón ánh nắng mỗi sớm mai.
Một chiếc giường lớn gọn gàng dành cho một người, và chiếc tủ nhỏ đầu giường là thành phần chính tạo nên căn phòng này, xem ra nó có thể chứa được cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến ngồi một bên mép giường, đệm rất êm, mông chỉ mới nhẹ đặt xuống đã liền lõm đi rồi, lúc này Vương Nhất Bác từ phòng tắm thò đầu ra, gọi anh đi đến.
Phòng tắm lại rất nhỏ hẹp, Vương Nhất Bác đứng trong phòng tắm còn đang ướt chỉ cho Tiêu Chiến vị trí bật nước nóng lạnh của vòi sen, Tiêu Chiến quay người mới phát hiện, một mình anh đây đã có thể đứng chật ở trước bồn rửa mặt rồi.
"Được, tôi biết rồi."
"Ừm, anh tắm đi, có mang khăn tắm chứ?" Vương Nhất Bác kéo tấm chắn kính phòng tắm lại, chuẩn bị đi ra ngoài.
Vì khoảng không gian trước bồn rửa mặt thật sự rất hẹp, dường như chỉ đủ cho một người đi qua, thế nên Tiêu Chiến áp sát người vào bồn rửa, để nhường chỗ cho Vương Nhất Bác, lúc hai tay bám lên hai bên mép bồn, anh nhìn đối diện vào tấm gương lớn trên tường.
Vô tình vô ý, ánh mắt hai người lại lần nữa chạm vào nhau.
Lúc Tiêu Chiến phát hiện ra có chiếc gương, anh ở bên trong gương tìm kiếm đôi hàng mi rõ ràng của Vương Nhất Bác, và đôi nhãn cầu trong veo như mặt nước lấp lánh của cậu.
Không né tránh không do dự, anh nhìn chăm chú vào Vương Nhất Bác.
Căn phòng rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có hai giọt nước từ vòi nước trên tường nhỏ xuống mặt nền bằng gạch sứ, âm thanh rất mỏng, còn ánh mắt hai người dần quấn chặt vào nhau, một khắc cũng không ngừng.
Tấm gương hình chữ nhật của khách sạn Stockholm được nhân viên lau chùi rất sạch sẽ, rất sáng, hai chiếc đèn tường hai bên, ánh sáng đỏ của chụp đèn và hình vòng tròn của nó hắt ra, khiến phòng tắm nhỏ trở nên càng mờ ảo lại vừa dịu dàng.
Trong mũi là mùi trầm hương thanh đạm, Tiêu Chiến chỉ cần lùi một bước nhỏ về sau, mông sẽ liền đỉnh lên người Vương Nhất Bác.
Nhưng Tiêu Chiến - người bây giờ đã trút bỏ đi lớp mặt nạ tên Sean, lại hoàn toàn không muốn làm chuyện này.
Tiêu Chiến là người từ bỏ tia dẫn ánh mắt trước, anh cúi đầu, mở vòi nước, bắt đầu rửa tay.
Sau đó tiếng đóng cửa nhẹ nhàng của đối phương khẽ vang lên, Tiêu Chiến dùng nước lạnh dội lên mặt hai lần, rồi mới ngẩng đầu, nhìn gương mặt của chính mình ở trong gương.
Sắc mặt Tiêu Chiến trước đến nay không mấy dễ coi, Cowood luôn nói sắc mặt anh nhợt nhạt như sáp, Tyler lại nói tinh thần không tốt, nhưng anh trước đây chưa bao giờ nhìn ra được mình có chỗ nào khác thường, dù tốt hay xấu — cho đến hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX】TRANS/EDIT: ĐỊNH LUẬT RUNG ĐỘNG 《心跳定律》
FanficTên gốc: 心跳定律 Tác giả: Jughead (Viki95) Nguồn: Quotev Weibo tác giả: Jughead- - [Ngọt ngào xinh đẹp, người gặp người mê - Chiến] X [Thiên vị thẳng nam - Bá...