GIÁNG SINH NGƯỢC DÒNGTrời đã rất tối, một chút ánh sáng cũng không có.
Bên ngoài đang mưa rất lớn, thực tế là nó đã mưa liên tục suốt mấy giờ đồng hồ rồi.
Trong phòng vô cùng ẩm, giấy dán tường đã dùng từ rất lâu, bây giờ nó thậm chí còn bị bạc cả màu.
Ban đầu là màu lam xám, lúc này chỉ còn lại một màu trắng trắng. Thậm chí màu sắc còn trông giống như mấy bản phác thảo Tiêu Chiến vứt trong thùng rác, giống màu bơ tan chảy sau khi đun trên lửa.
Mà tủ đầu giường và ga giường là sau khi em họ đón anh về đây, anh đã khùng điên thế nào lại đổi hết thành màu bánh kem mà chỉ có mấy đứa trẻ con mới thích, thế nên căn phòng bây giờ như cái hộp bánh kem khổng lồ, màu xám xám bạc bạc lại còn lộn xộn.
Nhìn thấy email trong hòm tin, Tiêu Chiến có chút rầu rĩ.
Mà thật ra không phải rầu rĩ mà là phiền. Càng phiền hơn là Cowood sợ lượng đường trong máu của anh sẽ tăng lên ảnh hưởng đến sức khỏe sau này và ảnh hưởng đến tâm lý. Nên đã cấm không cho giúp việc trong nhà chuẩn bị điểm tâm ngọt cho anh.
Mặc dù đã mắng rất nhiều lần, nhưng thực sự ngoại trừ việc lúc nào cũng trốn tránh ra, anh chỉ có thể làm giống như trước kia là kéo tên Cowood trong email vào danh sách đen và từ chối sử dụng tất cả các mạng xã hội. Anh không thể không thừa nhận. Mấy năm nay anh chưa từng chống đối lại ý nguyện của Cowood.
Suy cho cùng, Sean cũng là được Cowood mang về, Sean cũng là nhờ có Cowood mới có thành tựu, không có Cowood có lẽ đã không có Sean của ngày hôm nay. Anh không thể làm ra bất cứ chuyện gì khiến Cowood thất vọng được.
Thế nên, Tiêu Chiến chưa một lần chống đối hay ngỗ ngược với ông ấy.
Nhưng anh một vạn lần cũng không nghĩ đến, thật trùng hợp khi mà về đây rồi phiền não lại được tăng thêm một bậc nữa.
Sau ba tháng kể từ khi Vương Nhất Bác đến Anh Quốc tham gia kỳ huấn luyện dài hạn, anh lại bắt đầu mất ngủ, và cơn mất ngủ cũng mỗi lúc càng mãnh liệt hơn.
Mà sự tồn tại của phòng khám tâm lý trong mắt anh nó như một cửa hàng bán cá hộp với cá hấp khoai tây ở bên bến cảng vậy.
Có những thủy thủ không thích cá hộp và cá hấp khoai tây nhưng vì phải lấp đầy cái bụng rỗng nên không thể không ăn.
Và khi anh phải đối diện với phòng khám tâm lý không khác gì mấy thủy thủ đó nhìn thấy cá hộp.
Cowood với bố đều cho rằng, Sean nên giống với những thủy thủ đó, bụng đói rồi thì phải ăn cơm, mất ngủ rồi phải đi tìm bác sĩ Tyler. Đương nhiên, Tyler đã quay về Helsinki chờ anh rồi.
Tiêu Chiến hiểu được, vì có Vương Nhất Bác, nên anh đã không còn ghét Helsinki nữa, bởi vì dù sao đó cũng là nơi thừa nhận cuộc hôn nhân của hai người họ. Nhưng mà trong sự không ghét của anh, hoàn toàn không bao gồm các bác sĩ tâm lý của Helsinki.
Vương Nhất Bác trong thời gian nghỉ quay về, chưa từng yêu cầu anh phải đi gặp bác sĩ tâm lý, kể cả khi người đó là Tyler, trừ phi là chính anh yêu cầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX】TRANS/EDIT: ĐỊNH LUẬT RUNG ĐỘNG 《心跳定律》
FanfictionTên gốc: 心跳定律 Tác giả: Jughead (Viki95) Nguồn: Quotev Weibo tác giả: Jughead- - [Ngọt ngào xinh đẹp, người gặp người mê - Chiến] X [Thiên vị thẳng nam - Bá...