07

2.3K 251 28
                                    

Đêm muộn, Tiêu Chiến từ giường ngồi dậy.

Anh cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, tay chân như bị nhồi đầy bông gòn, nhẹ tênh, một chút sức lực cũng không có.

Rèm cửa sổ ở bên cạnh, anh nhẹ nhàng vén nó qua một bên rồi nhìn ra bên ngoài, phát hiện bên ngoài lại đổ mưa nữa rồi, những ngọn đèn trong đêm mưa dày đặc cũng không thể sáng nổi, nhìn không rõ được có con người hay những động vật nhỏ lang thang không nhà bên ngoài hay không.

Thời tiết này rất thích hợp để ngủ, rất khoan khoái, có tiếng mưa vừa nhỏ vừa du dương, êm dịu mơn man vờn quanh màng nhĩ, giống như đang hối thúc người ta đi vào giấc ngủ.

Trong phòng đã bật máy sưởi, chiếc chăn nhung bị anh nằm đè dưới người cũng không vung lên.

Tiêu Chiến nằm lại xuống giường, tay chân đều trống không, cũng lười đi kéo chăn lên, sau đó đưa tay lên đầu giường mò mẫm tìm điện thoại.

Anh ngồi thẳng người lên, từ chiều đến giờ đã là mười tiếng không xem điện thoại rồi, một kỷ lục mới.

Tiêu Chiến từ tận đáy lòng thở nhẹ ra một hơi dài, anh rất hài lòng với một cuộc sống không có điện thoại như thế này.

Nhìn đi, quả nhiên con người có thể rời xa bất cứ điều gì.

Năm cuộc gọi nhỡ đầu tiên đều là cùng một người, không có sự thúc giục từ em họ, xem ra Tyler chỉ đem chuyện về tình trạng sức khỏe của anh nói cho vị đang ở Phần Lan kia.

Lại kéo xuống dưới, Tiêu Chiến đột nhiên nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ khác, là Vương Nhất Bác gọi đến.

Nhìn thời gian kết nối, anh đại khái có thể kết luận, có lẽ là chỉ đổ vài hồi chuông rồi bị người cắt ngang tắt đi.

Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không gọi lại, anh không đủ sức để đoán xem lúc ấy Vương Nhất Bác đang có tâm trạng gì.

Không có lý do nào khác, chỉ là đầu anh rất đau.

Tất cả mọi chuyện, luôn không bao giờ phơi bày ra trước mắt anh.

Tiêu Chiến, điều đầu tiên phải học đó là yêu lấy chính mình.

Giọng nói ấm áp của người ấy dường như vẫn còn vang lên bên tai, hơi thở nhẹ nông êm dịu phả lên vành tai anh. Mùi hương trên tóc rất thơm, rất ngọt, thơm thơm giống như chiếc bánh mì yến mạch mới ra lò.

Đây chính là mùi hương mà Tiểu Tiêu Chiến thích nhất.

Tiêu Chiến mở to mắt, cảm thấy cơ thể mình nóng lên vô cùng lợi hại, anh đưa tay lên chạm vào trán, nhiệt độ từ da vùng trán truyền đến đang dần nóng lên, nhưng anh không để tâm, ánh mắt lại bắt gặp những vết kim tiêm trên mu bàn tay.

Tiêu Chiến đếm rồi đếm, đếm đến mơ hồ, cảm thấy hoa mắt thật rồi.

Cánh tay của anh mà để em họ nhìn thấy, con bé nhất định sẽ cằn nhằn mãi không thôi.

Đợi qua vài tiếng nữa, khi trời sáng rồi, anh cần phải lái xe đến chỗ Tyler.

Nghỉ ngơi một lát, Tiêu Chiến tuỳ tuỳ tiện tiện lướt mạng xã hội, nhìn thấy Abby đã đăng lên một dòng trạng thái mới:

【BJYX】TRANS/EDIT: ĐỊNH LUẬT RUNG ĐỘNG 《心跳定律》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ