Khi Tiêu Chiến từ Bưu điện Giáng sinh quay về, Vương Nhất Bác và Tân Nhiên đều không có ở nhà.
Trong điện thoại đều là cuộc gọi của bọn họ, chủ yếu là Tân Nhiên.
Vương Nhất Bác trừ một cuộc gọi đến, thì có gửi đến hai tin nhắn, tin thứ nhất: "Anh đang ở đâu?"
Tin nhắn sau: "Đã về chưa? Tôi đi đón anh, Tân Nhiên nói muốn đi ngồi xe chó kéo."
Tiêu Chiến nhìn màn hình nửa ngày, sau đó dùng những ngón tay đã bị cóng đến phát tê gõ vài chữ: "Em chơi đi, anh mệt rồi, về ngủ một lát."
Dường như chỉ mất một giây, Vương Nhất Bác đã trả lời: "Vậy nghỉ ngơi nhé."
Tiêu Chiến muốn được ở một mình.
Khi anh bắt đầu đi về được một lúc, có một vị du khách tiện đường đã đưa anh về, trong sân một mảng tuyết trắng, Tiêu Chiến đứng ngẩn ra vài giây, mặc kệ điện thoại trong túi vì những cuộc gọi đến mà liên tục è è rung, sau đó anh cúi đầu nhấc ủng lên, nhìn bàn chân mình in từng dấu từng dấu lên mặt tuyết trắng.
Dấu chân bước đi rất nhẹ, đương nhiên cũng có thể là vì tuyết đã rơi suốt đêm, lớp tuyết dày và có phần cứng, không dễ bị phá vỡ, nên chỉ có thể lưu lại những dấu chân nông.
Tiêu Chiến buông lỏng hai tay đứng trong sân, anh không đội nón.
Rovaniemi vẫn đang trong trạng thái của đêm vùng cực, bông tuyết từ trên trời rơi xuống, khu rừng tĩnh mịch không âm thanh, bên ngoài chỉ có đường sáng nơi xa tít chân trời, khiến một ngày vẫn như thế âm u ảm đạm, rất giống thế giới của Sean.
Nhớ trước kia, Sean chưa từng học ở một ngôi trường nào cố định cả, từ khi bố mẹ chia tay ở Helsinki, sau đó vì không có nơi nào để đi nên đã về nước, và thế là thời thơ ấu của anh đã trải qua bên bờ Giang Nam, sau đó nữa là chuyển đến phương Bắc.
Mà Sean chưa từng một lần được những người trong gia đình ở Phần Lan chấp nhận — cho dù anh cũng như mẹ, mang một vẻ đẹp đa chủng tộc, anh giống mẹ, vì có mái tóc đen, đôi mắt đen, ánh mắt và đôi môi mềm mại xinh đẹp.
Ông ngoại ghét anh — mà thật ra, ghét vì rất nhiều điều khác nữa, đứa trẻ không tên, ông không chấp nhận, ông cho rằng đứa con gái của mình đã làm xấu mặt gia tiên dòng họ.
Chuyện này mãi cho đến khi Cowood từ Melbourne* quay về mới tốt lên được một chút, Sean được phép cùng mẹ quay về Helsinki, sau đó là lần đầu tiên anh được có tên nước ngoài, là cậu Cowood đặt cho.
* Melbourne: một thành phố thuộc khu vực đông nam nước Úc.
Sean trong tiếng Ireland, có nghĩa là: "Món quà của thượng đế."
Phải, Cowood là người như vậy.
Mặc dù trước đó ông đã cảnh báo đứa em gái ba bốn lần rằng đừng yêu người đàn ông kia, nhưng em gái vẫn chọn nhảy vào vực thẳm ấy, nhưng ông vẫn kỳ vọng và đối xử với con trai của em gái rất tốt.
"Cùng mang họ với em, hy vọng giống em, lương thiện, dịu dàng."
Lần đầu tiên tình trạng của Sean trở nên nghiêm trọng là sau khi mẹ mất, tại phòng tranh.
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX】TRANS/EDIT: ĐỊNH LUẬT RUNG ĐỘNG 《心跳定律》
FanfictionTên gốc: 心跳定律 Tác giả: Jughead (Viki95) Nguồn: Quotev Weibo tác giả: Jughead- - [Ngọt ngào xinh đẹp, người gặp người mê - Chiến] X [Thiên vị thẳng nam - Bá...