20

2.3K 225 15
                                    

Lưu Sướng nhìn thấy, sửng sốt hai giây, sau đó anh ta đứng lên, đi lại khoác vai Tiêu Chiến, kéo anh đi về phía phòng chứa đồ.

Tiêu Chiến mặc dù là bị kéo đi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng trong phòng chứa đồ: "Được rồi, được rồi! Nói!"

"Là Vương Nhất Bác thì là Vương Nhất Bác, cậu nói thẳng là được rồi...Không phải, nhưng tại sao lại là Vương Nhất Bác?" Lưu Sướng thế nào cũng không nghĩ thông được, "Lúc trước tôi tưởng cậu chỉ đùa, cậu lại làm thật?"

Tiêu Chiến không nói gì cả.

Phòng chứa rất tối, không ai mở đèn.

Thông qua khe cửa lọt vào một ít ánh sáng nhạt nhoà cùng với mùi thơm của cà phê.

Hai người đều im lặng, đứng đối diện nhau.

Lưu Sướng không nhìn rõ được biểu cảm của Tiêu Chiến, cũng không nghe anh lên tiếng, lập tức cầm cổ tay trấn an anh, nhẹ giọng nói: "Tôi không nói cậu. Tôi là sợ cậu chịu khổ."

Tin bố ruột Tiêu Chiến nhậm chức, Lưu Sướng đã biết rồi, nhưng Cowood gọi điện thoại đến bảo Lưu Sướng không được nhắc đến chuyện này trước mặt Tiêu Chiến, Lưu Sướng cũng liền vờ như không biết gì, nhưng hôm nay vừa gặp Tiêu Chiến, anh ta đã liền biết anh đang như thế nào rồi.

Giọng Tiêu Chiến trong đêm tối trầm xuống: "Mấy hôm nay, tôi đã rất vui, cũng xem như buông thả một lần."

Nói rồi nói, cuối cùng là không còn âm thành nào nữa.

Lưu Sướng kéo cửa ra một chút, để cho ánh sáng có thể đi vào rọi một ít lên người Tiêu Chiến, lại trùng hợp có thể nhìn thấy cả dấu đỏ bên dưới yết hầu của anh.

"Tôi nhìn ra được." Lưu Sướng mặt không đỏ tim không loạn, "Tôi đã tưởng cậu bị một chàng trai cơ bắp nào đó của Stockholm làm thành thế này, hoá ra là Vương Nhất Bác."

"Nhưng có điều cũng không khác gì nhau, vận động viên của TOX đều được gọi cùng một biệt danh...." Lưu Sướng dùng vai đẩy đẩy Tiêu Chiến "Công cẩu eo."

Câu này giống như đang đùa, nhưng nếu Tiêu Chiến không nói gì cả, vậy phần nhiều chính là anh thật sự đang không vui.

Lưu Sướng nhẹ thở dài: "Không sao đâu! Thật ra cậu có nói với tôi thì cũng không sao mà, tôi vẫn sẽ luôn kiên định ủng hộ cậu, Tiêu Chiến!"

Tay Tiêu Chiến được Lưu Sướng nắm trong lòng bàn tay.

Rất ấm, ngón tay rất mềm, đến cả mu bàn tay cũng rất nuột nà, không giống trước kia, lạnh đến cứng đờ.

"Quay về rồi có đến chỗ Tyler không?"

Lưu Sướng vẫn tỉ mỉ sờ tay Tiêu Chiến, phát hiện những vết thương trước kia đã lành đi không ít.

"Trước mắt sẽ không, sau này chưa biết." Tiêu Chiến rút tay ra khỏi tay Lưu Sướng, đi về phía cửa phòng, anh định mở cửa để đi ra ngoài: "Ra ngoài."

Lưu Sướng đột nhiên gọi Tiêu Chiến lại.

"Sean."

Tiêu Chiến dừng bước, không hiểu sao, anh cảm thấy giọng nói của Lưu Sướng có chút thay đổi.

【BJYX】TRANS/EDIT: ĐỊNH LUẬT RUNG ĐỘNG 《心跳定律》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ