CHƯƠNG 5: CHỘT DẠ VÀ SỢ HÃI

14.6K 1K 37
                                    

"Dịch Duy." Tôn Kì chạy đuổi theo Dịch Duy, vỗ bả vai cậu nói: "Hóa ra cậu đã sớm biết chuyện của bọn họ, tớ còn cho rằng cậu thật sự thích Cố Hoành đến mức mặc kệ cậu ta làm cái gì cũng không để ý, cậu giả vờ rất giống."

"Yêu như vậy quá hèn mọn, tự coi rẻ chính mình." Dịch Duy mặt không cảm xúc nói.

"Nói không sai." Tôn Kì gật đầu nói: "Tớ nói chứ, người thông minh như cậu, sao có thể không nhìn ra Cố Hoành và Dịch Tuyên giấu giếm cậu yêu nhau. Phương thức cậu phản công và phục thù, quá sướng, nên đối phó với họ như vậy, khiến họ cảm nhận được mùi vị bị giấu giếm và phản bội là như thế nào."

Tôn Kì vẫn luôn chướng mắt Cố Hoành và Dịch Tuyên, cảm thấy hai người họ rất giả tạo, hy vọng hai người họ có thể suốt đời bên nhau, không cần đi gây họa người khác.

Dịch Duy rất bình tĩnh và thản nhiên, một chút phản kích và báo thù, không thể khiến trong lòng cậu sinh ra vui sướng mà chỉ đau khổ hơn.

Tôn Kì còn hưng phấn hơn cả Dịch Duy, cậu ta vui vẻ nói: "Vừa rồi tớ đứng đối diện họ, nhìn thấy rõ nét mặt họ, xác thực rất hả giận, tớ thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tớ cảm thấy ít nhất một tuần...không đúng, ít nhất trong vòng một tháng, chỉ cần vừa nhớ lại nét mặt hai người họ, tớ sẽ cười, cảm ơn họ nhận thầu tiếng cười một tháng này của tớ."

"Chỉ có điều chuyện cậu trở thành trợ lý thực tập của Cố đổng, tớ cũng rất kinh ngạc." Tôn Kì nói: "Nhưng nghĩ kĩ, tuy cậu trở thành trợ lý thực tập Cố đổng, ngoài mong đợi của tất cả mọi người, nhưng cũng là việc hợp lý, huống hồ điểm của cậu cao nhất."

"Tớ phải đi gặp thư kí Ngô, nếu cậu muốn trở về kí túc xá, nên đi bên kia." Dịch Duy chỉ chỉ một con đường khác nói.

"Ồ, đúng, thiếu chút nữa đã quên. Vậy tớ trở về kí túc xá trước, buổi tối lại đi tìm cậu nói chuyện." Tôn Kì nói xong xoay người về phía khác rời đi.

Dịch Duy nhìn Tôn Kì dần dần đi xa, không khỏi thở dài, rồi tiếp tục đi về trước.

Thư kí Ngô chuẩn bị nói cho cậu biết nội dung công việc cậu phụ trách, thế nhưng Dịch Duy yêu cầu gặp Cố Nhạc Sán, thư kí Ngô xin chỉ thị của Cố Nhạc Sán, dẫn cậu đến phòng sách của Cố Nhạc Sán.

"Bắt đầu từ hôm nay, cậu có thể danh chính ngôn thuận ở lại chỗ này, tôi sẽ sai người sắp xếp chỗ ở cho cậu, nếu cha mẹ cậu có ý kiến, cứ bảo họ đến tìm tôi." Cố Nhạc Sán thả văn kiện trong tay xuống, nhìn Dịch Duy nói: "Cậu còn có yêu cầu gì khác không?"

Cố Nhạc Sán đã thay bộ vest màu đen vừa mặc, cũng không có khí thế đè người như lúc ở phòng hội nghị gia học, nhưng Dịch Duy vẫn không dám đối mặt với anh.

"Tôi..." Dịch Duy cẩn thận quan sát nét mặt Cố Nhạc Sán, thấy mắt kính Cố Nhạc Sán đặt ở một bên, hơi yên tâm, lấy hết dũng khí nói: "Cố đổng, tôi muốn xin nghỉ mấy ngày, ra nước ngoài thăm mẹ nuôi tôi."

"Có thể." Cố Nhạc Sán nói.

"Còn có một chuyện, chính là...liên quan đến chuyện trước đây tôi cầu xin anh ngăn cản Cố Hoành và Dịch Tuyên đính hôn, không cần tiến hành nữa, hãy để cho tiệc đính hôn của họ thuận lợi tiến hành."

SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ