Dịch Duy sai người đi đón Tôn Kỳ đến nhà họ Mễ.
Tôn Kỳ vào phòng Dịch Duy, nhìn thấy cậu nửa nằm trên sàn, tựa vào ghế dựa vừa dày vừa lớn, trên đất là thảm dày, trên ghế thấp bên cạnh, đặt các loại trái cây khô, thịt khô, điểm tâm.
Anna dẫn Tôn Kỳ vào rồi đi ra, Dịch Duy chia cho Tôn Kỳ một cái ghế dựa lớn, vừa ăn trái cây khô vừa nhìn cậu ta hỏi: "Cậu đây là làm sao? Xảy ra chuyện gì rồi?"
Tôn Kỳ ngồi xếp bằng ngồi xuống, uống một hớp trà nóng nói: "Tớ...tối qua, đã làm với Ngụy Nam Phong."
Tay Dịch Duy đang cầm trái cây khô dừng lại, quan sát sắc mặt và trạng thái Tôn Kỳ rồi nói: "Cậu tự nguyện sao?"
Tôn Kỳ tựa lên ghế dựa, gật đầu.
"Vậy nói rõ cậu thật sự thích anh ta, đã thích, tại sao bộ dáng khổ não như thế?" Dịch Duy hỏi.
"Tớ xác thực thích anh ấy, thậm chí có thể nói là đã yêu anh ấy." Tôn Kỳ nói: "Nhưng tớ là con trai trưởng trong nhà...mẹ tớ vẫn luôn muốn tớ tìm một nữ sinh thích hợp để kết hôn, nếu biết tớ tìm đàn ông, hơn nữa là đàn ông lớn hơn tớ rất nhiều, cũng không biết bà ấy có ngất xỉu hay không."
Nước ấm trong miệng Dịch Duy thiếu chút nữa phun ra, tuy lời Tôn Kỳ nói rất bình thường, nhưng cậu nhịn không được muốn cười.
"Cậu đừng cười, tớ rất nghiêm túc." Tôn Kỳ nhìn cậu nói: "Hơn nữa tớ thật sự không thích nữ sinh, nhưng vẫn luôn không dám nói với cha mẹ tớ."
"Những vấn đề này, giao cho Ngụy Nam Phong đi xử lý là được, cậu không cần tự mình sầu não." Dịch Duy đặt ly trà lên bàn thấp nói: "Nếu anh ta thật sự quyết tâm muốn kết hôn với cậu, như thế phải nhận được sự đồng ý của cha mẹ cậu, là chuyện cơ bản nhất, cậu yêu anh ta, như vậy chỉ cần tin tưởng anh ta là được."
Tôn Kỳ thở dài, nghiêm túc suy xét.
Dịch Duy nhìn cậu ta nói: "Làm bạn bè, tớ đã giúp cậu xác nhận, Ngụy Nam Phong là người có năng lực, hơn nữa về nhân phẩm, có Cố đổng đích thân đảm bảo nhân phẩm của anh ta. Người trước đây từng qua lại, chia tay rất sạch sẽ, không có người trong lòng và tình đầu nhớ mãi không quên. Nhưng chuyện sau này, bất kể là ai cũng không có cách nào đảm bảo, cho nên chỉ có thể tự cậu đưa ra quyết định, bởi vì đây là cuộc đời của cậu."
Dịch Duy nói xong không tiếp tục quấy rầy cậu ta nữa, để cho bản thân cậu ta suy xét.
Tôn Kỳ nghĩ hồi lâu, mới cuối cùng đưa ra quyết tâm.
Dịch Duy ăn gần hết đồ ăn trên bàn, nửa híp mắt sắp ngủ mất, Tôn Kỳ nhìn bụng Dịch Duy bỗng nhiên nói: "Cậu gần đây có phải ăn nhiều vận động ít không? Mỡ trên bụng cậu hình như có hơi nhiều."
Dịch Duy mở mắt, sờ bụng mình nói: "Cái này của tớ không phải mỡ, đây là mụn thịt vàng."
"Mụn thịt vàng?" Tôn Kỳ nghiêm túc nghĩ nói: "Ngôn ngữ mới trên mạng hả? Bây giờ mỡ đều có tên gọi cao cấp như thế?"
"Đã nói cái này của tớ không phải mỡ." Dịch Duy gáp một cái nói: "Tớ mang thai, con của Cố đổng, có trước nghỉ hè, qua nghỉ đông thì phải sinh."
BẠN ĐANG ĐỌC
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG
RomanceSINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Sống lại , Song khiết 🕊️ , Sinh con , Hào...