CHƯƠNG 52: CON TRAI RUỘT HAY CON TRAI NUÔI? CHỦ MƯU BẮT CÓC

9K 504 10
                                    

Dịch Duy mở mắt, nhìn thấy mặt Cố Nhạc Sán đầu tiên, cảm xúc khác toàn bộ biến mất, chỉ còn lại an tâm.

"Con ở bên cạnh." Cố Nhạc Sán vuốt ve mặt Dịch Duy nói: "Em nhìn bé."

Cố Nhạc Sán biết, Dịch Duy tỉnh lại, chắc chắn muốn lập tức nhìn thấy con.

Dịch Duy xoay đầu, nhìn thấy một gương mặt nhỏ còn nhỏ hơn nắm tay, nhắm chặt mắt, ngủ rất thơm ngon. Cậu run rẩy, cẩn thận dùng tay chạm vào mặt con, vừa nghĩ đến đây chính là đứa con đời trước không thể sinh ra, nước mắt Dịch Duy không thể kiềm chế được chảy ra, trong lòng tràn đầy áy náy.

"Đừng khóc." Cố Nhạc Sán dùng khăn mặt giúp cậu lau nước mắt nói: "Bác sĩ đã kiểm tra cho con, nói con rất khỏe mạnh, lúc ở trong bụng em, được nuôi dưỡng rất tốt."

"Anh nghĩ xong, tên con chưa?" Mắt Dịch Duy, luyến tiếc di chuyển khỏi mặt con.

"Tên là Cố Diệu, Diệu của chiếu rọi, ý nghĩa ánh sáng ấm áp." Cố Nhạc Sán nhìn Dịch Duy hỏi: "Được không?"

"Được." Dịch Duy gật đầu, đời trước cậu chết trong đêm tối lạnh buốt, đời này, ánh sáng ấm áp của cậu cuối cùng sinh ra rồi, anh đặt cái tên này, thật sự giống như tâm linh tương thông với cậu.

Hai người cứ nắm tay như vậy, cùng nhau nhìn con, giờ đây không cần bất kì ngôn ngữ nào, họ nương tựa vào nhau trên tâm hồn.

....................

Dịch Duy cũng cuối cùng cảm nhận được, cái gì gọi là có con trai mọi thứ điều đủ, đợi cậu có thể ngồi dậy, hận không thể từng giờ từng phút đều ôm con vào lòng, những việc lung ta lung tung khác, cậu không nghĩ nữa, chỉ cần nhìn mặt con, cậu đã cảm thấy rất thỏa mãn và hạnh phúc.

Bởi vì vừa sinh con xong không quá mấy ngày, thân thể Dịch Duy còn hơi yếu, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Buổi tối, sau khi đứa nhỏ đi ị, bảo mẫu tắm cho đứa nhỏ, vì Cố Nhạc Sán còn chưa về, Dịch Duy liền bảo bảo mẫu đặt đứa nhỏ đến bên cạnh, vốn muốn vừa đợi Cố Nhạc Sán vừa nhìn con, nhìn rồi nhìn thì ngủ quên.

Giữa lúc Dịch Duy nửa mơ nửa tỉnh, tay dịch chuyển, phát hiện bên cạnh trống không, lập tức hoảng hốt mở mắt.

"Anh về rồi..." Dịch Duy nhìn mắt Cố Nhạc Sán, sững sờ nói: "Anh đến rồi?"

"Đừng lo lắng, anh chỉ thăm con." Cố Nhạc Sán nhân cách nóng nảy ôm đứa nhỏ nói.

"Là phải xem, em luôn đợi anh." Dịch Duy đưa tay qua nắm lấy tay anh nói: "Anh xuất hiện trễ hơn trong suy nghĩ của em."

"Anh lo lắng anh xuất hiện sớm, em không thể an tâm nghỉ ngơi." Cố Nhạc Sán nhìn mặt con nói: "Đứa con này, anh vẫn luôn mong chờ con sinh ra, trước đây không biết tại sao luôn lo lắng, bây giờ nhìn con, trong lòng mới cuối cùng có cảm giác an tâm."

Dịch Duy ngồi dậy, tựa lên người Cố Nhạc Sán, ôm cánh tay anh nói: "Tâm tình của em và anh, giống nhau, trước khi con sinh ra, trong lòng luôn bất an, bây giờ cũng cuối cùng an tâm."

"Anh biết, em muốn cùng anh ta an ổn sống, cùng anh ta nuôi dưỡng con lớn lên. Sự tồn tại của anh, chung quy ẩn chứa điểm yếu và nguy cơ lớn, chỉ có anh biến mất, các em mới coi như chân chính an tâm."

SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ