Mấy ngày nay Dịch Duy đi công ty Cố Nhạc Sán, thư kí Ngô sắp xếp cho cậu một vài công việc đơn giản để cậu hoàn thành, phần lớn thời gian còn lại, cậu ở trong phòng nghỉ ngơi học tập.
Dịch Duy cảm thấy khát, cầm lên ly trà chuẩn bị đi lấy nước ấm, vừa đứng lên, vừa vặn của phòng nghỉ bị đẩy ra, cậu xoay đầu nhìn qua, thấy Cố Nhạc Sán mang kính mắt đi vào, trong lòng hốt hoảng, ly trà rớt trên đất.
"Sao thế?" Cố Nhạc Sán đi về phía Dịch Duy, anh nhìn Dịch Duy bộ dáng hoảng hốt hỏi.
"Không, không có gì, không cầm chắc...nên không cẩn thận rớt mất." Dịch Duy bởi quá hoảng hốt, không chú ý ly trà đã bị vỡ một mảnh chuẩn bị nhặt lên.
"Đừng nhặt!" Cố Nhạc Sán bước nhanh về phía Dịch Duy.
Dịch Duy cầm mảnh vỡ của ly trà sững sờ nhìn anh.
Cố Nhạc Sán cầm lấy ly trà của Dịch Duy đặt lên bàn, nắm tay cậu cẩn thận nhìn.
"Tôi...tay không sao." Dịch Duy cẩn thận quan sát nét mặt Cố Nhạc Sán, vì khoảng cách quá gần, Cố Nhạc Sán lại nắm tay cậu, cậu càng căng thẳng hơn, nhưng vẫn hỏi: "Hôm nay sớm như vậy đã muốn về sao?"
"Tôi phải đi họp, phải rất muộn mới kết thúc, cậu không phải nói hôm nay muốn đi ăn cơm với quý bà Miller sao?" Cố Nhạc Sán thấy tay Dịch Duy không có vết thương, bèn thả tay cậu ra.
"Ồ, đúng!" Dịch Duy vừa căng thẳng nên quên mất: "Hôm nay đã hẹn với mẹ đến nhà họ Mễ ăn cơm."
"Vậy không cần đợi tôi nữa, bảo tài xế đưa cậu đi." Cố Nhạc Sán nhìn cậu nói: "Tôi đi họp đây."
"Được." Dịch Duy gật đầu.
Cố Nhạc Sán lại nhìn Dịch Duy, rồi mới xoay người rời đi.
Dịch Duy thấy Cố Nhạc Sán xoay người rời đi, trái tim vì vừa rồi căng thăng đập rất nhanh, cậu thở dài, khiến bản thân bình tĩnh lại, thu dọn đồ đạc, xuất phát đi nhà họ Mễ.
Mễ Tuyết là con lai, bà là trưởng nữ của cụ Mễ, bên dưới còn có hai em trai cùng cha cùng mẹ và hai em trai cùng cha khác mẹ, năm đó sau khi mẹ ruột bà và cụ Mễ ly hôn, đã mang theo bà ra nước ngoài sống. Chẳng qua mẹ ruột bà và cụ Mễ ly hôn trong hòa bình, không xảy ra chuyện xé rách mặt nhau, Mễ Tuyết lúc nhỏ, mỗi năm đều trở về nhà họ Mễ mấy lần, sau này dần dần lớn lên, học tập bận rộn, mới ít trở về. Đợi sau khi bà bắt đầu làm việc, bận đến mức ngay cả thời gian vợ chồng họ trở về nhà mình cũng không có, càng đừng nói là về nhà họ Mễ.
Sau khi Mễ Tuyết và chồng xảy ra chuyện, cụ Mễ vốn muốn đón bà về nhà chăm sóc, nhưng Mễ Tuyết không muốn rời khỏi nhà vợ chồng bà, cụ Mễ trong lòng sốt ruột lo lắng, nhưng cũng không có cách nào. Bây giờ Mễ Tuyết bằng lòng trở về nhà họ Mễ, cụ Mễ đương nhiên vui vẻ.
Khoảng thời gian Mễ Tuyết về nhà, Dịch Duy đã đến nhà họ Mễ rất nhiều lần, cũng coi như quen đường quen cửa, cho nên trực tiếp đi vào.
Sau khi Dịch Duy vào phòng khách sững sờ một lát, bởi vì trang trí trong phòng khách, giống như sắp có một bữa tiệc rất long trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG
RomanceSINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Sống lại , Song khiết 🕊️ , Sinh con , Hào...