CHƯƠNG 33: CẢM GIÁC CĂNG THẲNG ĐỘNG PHÒNG TÂN HÔN

9.2K 655 135
                                    

Ngụy Nam Phong vào phòng, sai vệ sĩ ra ngoài canh giữ, rồi đi qua mở cửa tủ.

Diệp Tu Thành từ trong đống hoa hồng rơi xuống ngồi dậy, oán giận nhìn Ngụy Nam Phong nói: "Cậu, người làm gì vậy?! Cậu có biết vừa rồi là giờ phút quan trọng nhất cuộc đời cháu không, toàn bộ đều bị cậu phá hoại rồi!!"

"Cháu còn dám cáu giận với cậu?!" Ngụy Nam Phong túm lấy hoa hồng dùng sức nện lên đầu Diệp Tu Thành: "Cháu gan cũng lớn quá ha? Dám dùng quyền hạn của cậu làm loạn ở thành cổ, cậu thấy cháu ngứa da thiếu đánh!"

"Cháu thật sự rất thích em ấy, hôm nay cháu đánh cược tất cả quyết tâm và tự tôn đời này của mình thầm muốn tỏ tình với em ấy, toàn bộ đều bị cậu phá hư!" Diệp Tu Thành tức giận gào lên.

"Cháu và cậu ta là không thể nào, cháu chết tâm đi!" Ngụy Nam Phong nói.

"Cháu còn chưa chính thức tỏ tình và theo đuổi em ấy, cậu sao biết là không thể nào?!"

"Cậu nói không thể nào chính là không thể nào! Cậu vừa rồi đã cứu cháu một mạng cháu biết không? Cháu còn dám rống cậu?!"

"Cháu không biết cậu đang nói cái gì, dù sao cậu cũng phải bồi thường kế hoạch tỏ tình cho cháu, nếu không cháu đi tìm bà ngoại cáo trạng!"

"Tỏ tình, tỏ tình, tỏ tình!" Ngụy Nam Phong xác thực quá mức tức giận, dùng lực vỗ mấy cái trên đầu hắn ta, rồi chỉ hắn ta nói: "Cháu muốn tỏ tình đúng không? Được, cậu cho cháu cơ hội, đợi cậu ta tự mở miệng từ chối cháu, cũng để cho cháu chết tâm!"

Dịch Duy chuẩn bị rời khỏi quảng trường, vừa đi không bao xa, bị vệ sĩ của Ngụy Nam Phong mời đến chỗ hắn.

Dịch Duy và Tôn Kỳ ngồi trong phòng khách nhỏ ăn điểm tâm chờ đợi, họ còn chưa ăn sáng, có điều điểm tâm này rất ngon miệng, họ trực tiếp xem thành đồ ăn sáng.

Ngụy Nam Phong đi vào phòng khách nhỏ, ngồi xuống nhìn Dịch Duy nói: "Thật xin lỗi, Tu Thành nó không biết cậu và..."

Ngụy Nam Phong bỗng nhiên ngừng lại, xoay đầu nhìn về phía Tôn Kỳ.

Dịch Duy nói với Tôn Kỳ: "Cậu ngồi một lát ở ngoài đại sảnh được không?"

Tôn Kỳ gật đầu, bưng điểm tâm đứng lên ra ngoài.

"Tu Thành nó không biết chuyện của cậu và Nhạc Sán, nếu không mượn trăm lá gan, nó cũng cũng không dám tỏ tình với cậu." Ngụy Nam Phong nói.

"Diệp Tu Thành, là gì với Ngụy đổng? Có thể ở chỗ này sử dụng quyền hạn của Ngụy đổng."

"Nó là con trai của chị cả tôi, hôm nay sinh nhật nó, trước đó nó đã xin tôi một khoảng thời gian rất lâu, tôi mới đồng ý cho nó sử dụng quyền hạn của tôi, chỉ là không ngờ nó dùng như vậy, hôm qua tôi nhận được tin tức, tôi bèn ngay trong đêm đuổi đến." Ngụy Nam Phong nói: "Đứa nhỏ này tâm không xấu, nó thật sự thích cậu, chỉ là não chập chen, có lúc chui vào ngõ cụt. Cậu coi như nể mặt tôi, nể mặt hôm nay là sinh nhật nó, xin cậu..."

"Ngụy đổng yên tâm, tôi sẽ nói chuyện với anh ta."

"Không phải, tôi mong cậu hung ác từ chối nó, nói những lời khó nghe một chút, đâm mấy dao vào trong lòng nó, khiến nó đau dài không bằng đau ngắn, hoàn toàn chết tâm với cậu."

SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ