CHƯƠNG 60: TỪ ĐÂY TRẢI QUA CUỘC SỐNG HẠNH

6.8K 426 8
                                    

Nhà lớn nhà họ Cố kiến tạo  theo phong cách kết hợp giữa hiện đại và cổ điển, cho nên màn hôn lễ vào hôm nay, cũng kết hợp phong cách giữa hiện đại và cổ điển, sân trước rộng rãi chủ yếu thiên về phong cách hiện đại, trong sân thiên về phong cách cổ điển, hôm nay mặt trời tỏa sáng rực rỡ, mặc kệ ở bên ngoài nói chuyện tắm nắng hay ở bên trong trò chuyện uống trà đều khá tốt.

Khách mời đã lục tục đến, bốn người nhà họ Dịch toàn bộ đều đã đến, họ xuống xe ở ngoài sân sau đó đi vào trong. Từ sau khi xe lái vào nhà họ Cố, khắp dọc đường đều có thể thấy được sự dày công bố trí, đi vào trong sân, bố trí xa hoa long trọng hơn hẳn trong tưởng tượng. Màn hôn lễ này tổ chức càng long trọng, chứng mình Cố Nhạc Sán càng xem trọng Dịch Duy, tâm tình họ trở nên càng phức tạp.

Tưởng Thục Cầm đang  nói chuyện với người khác, thấy một nhà họ đi qua, bèn xoay người đi về phía họ.

"Đến rồi." Tưởng Thục Cầm nói.

"Thân thể tốt hơn chưa?" Triệu Trân nắm tay bà hỏi.

"Đã khỏe rồi." Tưởng Thục Cầm thở dài nói: "Cho dù không tốt, trường hợp như hôm nay tớ cũng phải đến, nếu không lại không biết bị nói những lời khó nghe gì."

"Việc đã như vậy, nghĩ thoáng hơn đi." Triệu Trân khuyên nói.

Tưởng Thục Cầm gật đầu, rồi nói với Dịch Tuyên: "Cố Hoành ở đại sảnh, con đi tìm nó đi."

"Vâng." Dịch Tuyên gật đầu, rồi xoay người đi về phía đại sảnh, nhưng chưa đi đến đại sảnh, đã nhìn thấy Cố Hoành vừa vặn đi ra, thế nên đứng đợi gã.

Cố Hoành đi đến gần, nhìn Dịch Tuyên hỏi: "Ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi." Dịch Tuyên nói.

Sau đó hai người giống như không biết phải nói gì, cứ đứng như vậy im lặng rất lâu, Cố Hoành mới nói: "Xin lỗi."

"Tại sao phải xin lỗi?" Dịch Tuyên hỏi.

"Anh trước đây, luôn muốn cho em một hôn lễ như vậy, nhưng...hôn lễ của chúng ta, không thể cử hành ở chỗ này." Cố Hoành mang theo áy náy nói: "Hơn nữa, hôn lễ của chúng ta, rất có thể phải hoãn lại."

Mùi vị đắng chát trong lòng Dịch Tuyên không ngừng bốc lên, y mạnh mẽ nhịn xuống chua xót và thôi thúc muốn khóc nói: "Không sao cả, không thể tổ chức hôn lễ ở chỗ này, thì tổ chức ở chỗ khác, hoãn lại cũng không sao, dù sao chúng ta cũng còn rất trẻ."

"Cảm ơn em có thể thông cảm và hiểu anh." Cố Hoành nắm tay Dịch Tuyên, trong lòng càng thêm áy náy hơn.

Dịch Tuyên miễn cưỡng bản thân mỉm cười, nghĩ một đằng nói một nẻo: "Chỉ cần anh sau này luôn tốt với em là được."

"Anh nhất định sẽ tốt với em." Cố Hoành nghiêm túc hứa hẹn.

Dịch Duy và Cố Nhạc Sán thay xong lễ phục, đứa nhỏ cũng thay xong quần áo, Dịch Duy đặt con vào trong xe nôi em bé, Cố Nhạc Sán đẩy xe nôi em bé, Dịch Duy khoác cánh tay Cố Nhạc Sán, cùng nhau đi ra ngoài.

Sau khi hai người đi ra, các khách mời đều vây lên, rồi nhường ra một con đường. Dịch Duy mỉm cười đáp trả, để lại Cố Nhạc Sán và khách mời trò chuyện, bản thân đẩy con đến chỗ mẹ nuôi.

SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ