CHƯƠNG 73: BỊ NHẬN RA

5.5K 368 27
                                    

Dịch Duy về đến phòng, tẩy trang tắm rửa thay quần áo, rồi ở trong phòng chăm sóc con, đến chiều, Cố Nhạc Sán sai người đón cậu qua ăn tối. Dịch Duy thay đồ, gọi các bảo mẫu qua chăm sóc con, rồi đi theo đám Cố Nhạc Sán cùng nhau ăn cơm.

Lúc Dịch Duy đến, còn chưa bắt đầu lên món, đám Cố Nhạc Sán còn đang tán gẫu.

Dịch Duy đi đến bên cạnh Cố Nhạc Sán, Cố Nhạc Sán ôm cậu cúi đầu hỏi: "Đói rồi chưa?"

"Còn ổn, vừa rồi ăn ít trái cây, bây giờ còn chưa đói nữa." Dịch Duy trả lời.

"Đợi lát nữa lên món, có món nào muốn ăn, tôi bảo người thông báo nhà bếp nấu cho em." Cố Nhạc Sán nói.

Dịch Duy suy nghĩ nói: "Không có gì rất muốn ăn, đợi lát nữa lên món gì thì ăn món đó."

Dịch Duy không kén chọn, nhưng cũng không có món gì rất muốn ăn, đợi lát nữa lên món tùy tiện ăn một chút là được. Bạn đời của một chủ tịch hội đồng quản trị tối qua nói chuyện rất vui với cậu, dắt cậu qua một bên, giới thiệu một người cho cậu.

"Đây là Mạnh Dương ngài Mạnh, bạn đời của chủ tịch hội đồng quản trị Lạc thị." Diệp Quân nói với Dịch Duy: "Vừa rồi tôi đang nhắc đến cậu với cậu ấy."

Dịch Duy nhìn Mạnh Dương sững sờ, rồi giơ tay ra nói: "Ngài Mạnh, chào anh."

"Chào cậu." Mạnh Dương nắm tay với Dịch Duy, y vừa rồi lúc nhìn thấy Dịch Duy cũng sững sờ, cảm thấy Dịch Duy thoạt nhìn dường như có hơi quen mắt, thế nên hỏi: "Chúng ta trước đây có phải từng gặp nhau ở chỗ nào rồi không?"

"Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau." Dịch Duy mỉm cười nói.

Mạnh Dương lặng lẽ hít sâu một hơi, rất nhanh hồi tưởng mùi vị ngửi được, cũng mỉm cười nói: "Rất vui được quen biết cậu."

Tuy động tác Mạnh Dương hít sâu người bình thường căn bản nhìn không ra, nhưng Dịch Duy nhìn ra, hơn nữa cậu thông qua ánh mắt Mạnh Dương thay đổi, xác nhận y đã nhận ra mình, thầm nghĩ khứu giác của người này, dường như còn phải mạnh hơn trong truyền thuyết.

Mạnh Dương là thầy hương liệu rất nổi tiếng, mà Dịch Duy học chuyên ngành tâm lý ở học viện hương, cũng chọn môn học chương trình giảng dạy có liên quan hương liệu, hai người cũng có thể nói chuyện được.

Một lát sau bắt đầu lên món, thế nên họ từng người trở về vị trí bên cạnh chồng mình, ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm.

Dịch Duy lấy ra khăn mặt nóng lau tay, nhân viên phục vụ lấy khăn mặt nóng đi, cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm, vừa ăn vừa nghĩ chuyện Mạnh Dương vừa rồi nhận ra cậu. Cậu cảm thấy ngài Mạnh, không phải người miệng rộng sẽ khắp nơi nói lung tung, nhưng cậu thực ra cũng không hoàn toàn hiểu rõ y người này, cho nên bị nhận ra vẫn khiến cậu hơi lo lắng.

Cố Nhạc Sán giúp Dịch Duy gắp đồ ăn, mấy lần nhìn về phía Dịch Duy, nhìn ra Dịch Duy giống như đang nghiêm túc ăn, thực ra là đang mất tập trung, thế nên nhỏ tiếng hỏi: "Sao thế? Thân thể không thoải mái sao?"

"Không có." Dịch Duy nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Chỉ là có hơi mệt, không sao đâu."

"Đợi ăn xong em về phòng trước nghỉ ngơi, không cần ở chỗ này với anh." Cố Nhạc Sán nói.

SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ