Sau khi Dịch Duy xuống xe, kéo vali, đứng bên ngoài cửa biệt thự cây cối xanh tươi thanh tịnh và đẹp đẽ, chỗ này là nơi cậu sống mười năm, chứa toàn bộ kí ức vui vẻ nhất của cậu.
Dịch Duy đi đến bên cạnh, mở ra cái hộp che màn hình trên tường, dùng ngón tay ấn lên màn hình, cửa sắt tự động mở ra.
Dịch Duy kéo vali đi vào, một người phụ nữ trung niên từ trong phòng bước nhanh đi ra, sau khi nhìn thấy Dịch Duy, chạy bước nhỏ về phía Dịch Duy.
"Evie!" Anna nhìn Dịch Duy vui vẻ gọi.
"Anna." Trong lòng Dịch Duy có chút kích động, ôm chặt lấy Anna đến đón cậu.
Anna là người chăm sóc cậu lúc cậu đến ngôi nhà này, bầu bạn với cậu, mấy năm nay Dịch Duy rất nhớ Anna, nhưng sau khi cậu rời đi, bởi cha mẹ ruột không hy vọng cậu trở về, vì bận tâm đến cảm nhận của họ, thật sự chưa từng trở về. Trong lòng Dịch Duy vô cùng hổ thẹn, ôm lấy Anna có thôi thúc muốn khóc.
Anna sai người giúp việc đi theo sau cầm vali của Dịch Duy, rồi dắt tay Dịch Duy vào trong nhà: "Nhanh, đi theo dì."
Dịch Duy không rõ, không biết chuyện gì khiến bà vội vã như vậy.
Sau khi vào phòng khách, Dịch Duy nhìn thấy người ngồi ở trên xe lăn, đang quay lưng với cậu, cậu kinh ngạc sững sờ.
"Bà chủ..." Anna gọi một tiếng.
Xe lăn chậm rãi chuyển động, ngồi trên xe lăn, là một người phụ nữ đã có tuổi, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, bà nhìn Dịch Duy sững sờ hồi lâu mới gọi: "Evie?"
"..." Dịch Duy há há miệng, khó khăn phát ra tiếng gọi: "Mẹ, người còn nhớ con?"
"Mẹ làm sao không nhớ con?" Mễ Tuyết đưa tay về phía Dịch Duy, mỉm cười nói: "Nào."
Mễ Tuyết tỉ mỉ quan sát nét mặt Dịch Duy, giơ tay vuốt ve mặt Dịch Duy hỏi: "Họ có tốt với con không?"
"..." Dịch Duy im lặng một lát, cười gật đầu.
"Tại sao muốn gạt mẹ?" Mễ Tuyết nhìn mắt Dịch Duy nói: "Nếu họ tốt với con, tại sao trong mắt con có dấu vết bi thương? Họ tổn thương con đúng không?"
Dịch Duy lập tức rủ mắt, cậu quên mất, năm đó mẹ nuôi là chuyên gia tâm lý giỏi, giỏi đến trình độ gần như có thể vừa nhìn đã có thể thấy được nội tâm người khác.
"Họ...cũng không có không tốt với con." Dịch Duy biết, mẹ nuôi nhìn thấy đau thương trong mắt cậu, phần nhiều là do đời trước để lại.
Mễ Tuyết nhìn mặt Dịch Duy suy tư một lát nói: "Nhưng họ tốt với đứa khác hơn, vì không để nó tủi thân, nên để con tủi thân, hơn nữa vẫn luôn là con tủi thân, sau khi họ đã quen, bèn hết lần này đến lần khác khiến con càng tủi thân hơn đúng không?"
Năm đó Mễ Tuyết từng gặp quá nhiều trường hợp thực tế, cũng không cần dùng trình độ thâm sâu phân tích và tiếp tục quan sát, hơi suy nghĩ thì biết tình huống Dịch Duy sống ở nhà họ Dịch.
Dịch Duy biết cho dù bản thân nói dối, cũng gạt không được mắt mẹ nuôi, cho nên chỉ im lặng.
"Xin lỗi." Mễ Tuyết xin lỗi Dịch Duy, áy náy nói: "Mẹ cho rằng họ là cha mẹ ruột của con, lại đến tìm con muốn đưa con về, sẽ tốt với con, cho nên mới đồng ý cho họ mang con đi, nếu như sớm biết sẽ như vậy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG
RomanceSINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Sống lại , Song khiết 🕊️ , Sinh con , Hào...