CHƯƠNG 38: THỨ GÂY NGHIỆN

9K 587 74
                                    

Từ thành cổ Vân Phủ về đến nhà họ Cố, Dịch Duy chuẩn bị kiểm kê thứ mang về, phần lớn đều là Tôn Kỳ chia cho cậu ăn, cậu cũng không có người để tặng, chuẩn bị ngày mai đem phần lớn đồ đều mang đi nhà họ Mễ.

Dịch Duy bưng một khay mứt kẹo vừa ăn vừa đi vào trong, thấy Cố Nhạc Sán đứng ở trước bàn sách của cậu nhìn hoa hồng bên trên, lập tức nghĩ thầm toi rồi, quên trước đó gọi điện thoại về hủy thi diệt tích, thế nên vội vàng bước nhanh đến, đặt mứt kẹo lên bàn, cầm lên bình hoa nói: "Hoa này cũng sắp khô, em sai người cầm đi vứt."

Cố Nhạc Sán từ trong bình hoa rút ra một bông hoa hồng cầm ở trên tay nhìn nhìn nói: "Diệp Tu Thành tặng em?"

"Em mới đầu cho rằng anh tặng, sau này nhận nhiều, cũng từng nghĩ không phải anh tặng, nhưng lại nghĩ lỡ như thật sự anh tặng, vứt rồi rất đáng tiếc sao? Cho nên mới đặt ở trong bình hoa, tạm thời chăm sóc." Dịch Duy giải thích nói.

"Em thích hoa hồng?" Cố Nhạc Sán hỏi cậu.

"Nói không rõ được thích hay không, thứ gì không quan trọng, người tặng là ai quan trọng hơn." Dịch Duy trả lời.

Cố Nhạc Sán nắm toàn bộ hoa ở bàn tay, hơi dùng chút sức, toàn bộ cánh hoa rụng rơi.

Dịch Duy sững sờ, nghĩ Cố Nhạc Sán nhân cách bình thường, bình thường sẽ không làm hành động như thế, thoạt nhìn còn tức giận.

Dịch Duy cầm ra hoa và thiệp đi giao cho người hầu để vứt đi, lại về đến trong phòng, Cố Nhạc Sán ngồi trên ghế giường, Dịch Duy lập tức đi qua ngồi trên chân anh, ôm bả vai anh hỏi: "Lại qua mấy ngày nữa là sinh nhật anh, anh chuẩn bị trải qua như thế nào? Muốn tổ chức tiệc sinh nhật không? Sinh nhật lần này của anh tròn 36 tuổi, trùng sáu trùng tám nên làm lớn."

Trùng sáu trùng tám: Theo phong tục truyền thống của người trung thì số 6 và số 8 là số may mắn.

"Không phải sinh nhật đầy tuổi, không cần làm lớn, như mọi năm, mời đám bạn đến náo nhiệt một chút thì được." Cố Nhạc Sán nói.

Dịch Duy biết tính cách Cố Nhạc Sán thích kín đáo, không thích linh đình, nên không bất ngờ với quyết định của anh, rồi hỏi: "Vậy anh có muốn quà gì không?"

"Quà?" Cố Nhạc Sán sững sờ, anh sống đến tuổi này, quà từng nhận được vô số kể, nhưng trong đó, gần như không có thứ gì là bản thân anh muốn.

Dịch Duy cười nói: "Cũng không nhất định phải là thứ gì, anh cũng có thể đưa ra yêu cầu gì đó với em, ví dụ như xoa bóp. Em khoảng thời gian trước học được nội dung có liên quan đến huyệt vị, còn đặc biệt học thủ pháp xoa bóp, lúc anh rất mệt mỏi, em có thể giúp anh thả lỏng."

"Tôi sẽ thử cân nhắc." Cố Nhạc Sán nói.

"Được, trước sinh nhật anh phải nghĩ xong, rồi nói cho em biết." Dịch Duy nâng mặt Cố Nhạc Sán, hôn lên môi anh, từ trên đùi anh đi xuống, đi ra ngoài tiếp tục kiểm kê đồ mang về.

Ánh mắt Cố Nhạc Sán dần trở nên âm u.

Kì nghỉ ngắn ngủi kết thúc, trường học và gia học đều bắt đầu đi học.

SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ