CHƯƠNG 68: THÙ HẬN NGÀY XƯA

5.4K 338 1
                                    

Mễ Tuyết bỗng nhiên xuất hiện, không chỉ khiến Dịch Duy kinh ngạc, một vài người nhận ra bà, còn kinh ngạc sững sờ hơn, họ không chắc lắm nên định cẩn thận quan sát, rồi có người lên trước hỏi: "Xin lỗi, ngài là quý bà Miller sao?"

Mễ Tuyết gật đầu với người kia, rồi nhìn Dịch Duy nói: "Đi thôi, đến phòng con."

"Được." Dịch Duy vòng qua phía sau xe lăn bà, nói với Anna: "Để con."

Dịch Duy đẩy xe lăn của Mễ Tuyết, chuẩn bị mang họ về phòng mình, Atlanta có công việc không thể đến, trợ lý của ông theo Mễ Tuyết đến, phía sau còn có vệ sĩ.

Mà người xung quanh đều bắt đầu suy đoán và thảo luận.

"Tuy nhiều năm không gặp, nhưng dung mạo của bà ấy không thay đổi quá nhiều, hẳn là quý bà Miller."

"Nhưng tại sao bà ấy lại ngồi xe lăn?"

"Nghe nói mấy năm trước, bà ấy và chồng bà ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chồng bà ấy bất ngờ qua đời trong trận ngoài ý muốn kia, bà ấy ngồi xe lăn, chắc do duyên cớ trận ngoài ý muốn kia."

"Cho nên đây cũng là nguyên nhân bà ấy mấy năm nay không lộ diện?"

"Evie vừa rồi lấy được hạng nhất kia, không phải là học sinh quý bà Miller tiến cử sao? Cho nên chắc hẳn là quý bà Miller."

"Quý bà Miller đến rồi, cần qua đó chào hỏi không?"

"Nghe nói quý bà Miller đến rồi? Ở đâu? Ở đâu rồi?!"

"Cậu đừng kích động, chưa chắc thật sự là quý bà Miller, có lẽ có người nhận sai cũng không chừng."

Dịch Duy đẩy xe lăn, còn chưa đến khu ở, đã bị người nghe được tin tức đuổi đến bao vây. Người hiệp hội sau khi biết được Mễ Tuyết đến, cũng đến xem thử có phải người thật đã đến, dù sao mấy năm nay không có tin tức của Mễ Tuyết, bà bỗng nhiên xuất hiện, cũng không biết thật hay giả.

"Quý bà Miller, hóa ra thật sự ngài đã đến." Chủ tịch hiệp hội đến gần nói: "Sao không thông báo sớm? Chúng tôi rất hoan nghênh ngài."

"Tôi đến xem thi đấu, chỉ không ngờ, tôi đã biến mất lâu như vậy, còn nhanh như thế bị người nhận ra." Mễ Tuyết nói.

"Thành tựu của quý bà Miller, được ghi vào sử sách tâm lý học, sao có thể bởi vì mấy năm không xuất hiện, đã bị người quên lãng?" Chủ tịch cung kính có lễ nói: "Tôi đã sai người sắp xếp cho ngài một căn phòng khách quý, tôi mang ngài qua đó được không?"

"Được, vậy thì làm phiền chủ tịch." Mễ Tuyết nói.

Chủ tịch lập tức sai bảo vệ sơ tán đám người bao vây, rồi đích thân dẫn đường, mang đám người Mễ Tuyết đi vào khu khách quý, người của hiệp hội đi theo phía sau.

"Thật sự là quý bà Miller, tôi cuối cùng nhìn thấy quý bà Miller rồi!"

"Chỉ nhìn thấy bóng lưng, cậu đâu cần kích động như vậy chứ?"

"Nhưng cũng là bóng lưng của quý bà Miller!"

"Quý bà Miller đến rồi, bà ấy làm giám khảo sao?"

SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ