Chương 37. Mua sắm

506 37 2
                                    

"Có phải chăng như cậu mong chờ, Gin đã vì cậu mà hơi thay đổi một chút rồi?"
_____________________

Cách thành phố Mexico gần nhất là các bãi biển ở vịnh Acapulco, gió mang theo mùi hương của hải sản nhàn nhạt thổi lên mặt, âm thanh sóng biển đánh vào đá ngầm theo gió đưa đến, một buổi sớm yên tĩnh mà mỹ mãn.

Shinichi giang hai tay về phía biển, duỗi cái eo, mái tóc đen ngắn bay phất phất, những tia nắng sớm ấm áp từ mặt trời vừa ló rạng chiếu lên gương mặt anh tuấn của cậu, ánh sáng nhợt nhạt ngưng tụ trên lông mi vừa dày vừa cong, ngay cả đôi con ngươi cũng nhiễm ánh sáng màu vàng.

Nơi bọn họ ở là một khách sạn cao cấp ngay gần bờ biển trên vịnh Acapulco, trước mặt là biển Acapulco mỹ lệ, phía bên trái khách sạn là những toà nhà của người dân sinh sống với lối kiến trúc độc đáo, theo như lời Vermouth nói thì ở Mexico, đây là địa bàn hoạt động của trùm buôn bán ma tuý, ngay cả trong không khí cũng mang theo mùi vị của thuốc phiện, khiến người ta mơ hồ cảm thấy bất an.

Shinichi hơi cau mày, không kìm lòng được mà thở dại, hiện tại trang phục của Mafia giống với thân sĩ, dáng vẻ đường đường chính chính, nắm giữ tiền tài người bình thường tranh đấu cả đời cũng không có được, sở hữu mọi của cải vật chất dễ như trở bàn tay, mà những thứ này đều là dùng mạng người và máu tươi đánh đổi, cậu chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình bước vào thế giới ánh đao bóng kiếm này, trong lòng không khỏi có chút buồn bực không rõ.

Chỉ vì nơi này có Gin, nên cậu mới bất đắc dĩ chấp nhận tất cả.

Trong lòng Shinichi nhớ đến Gin, mãn nguyện xoay người trở lại trong phòng, rón ra rón rén đi đến bên giường, không muốn quấy nhiễu đến Gin đang ngủ say.

Nhưng mà Gin là sát thủ đỉnh cao đẳng cấp thế giới sao có thể không nhận ra cử động của Shinichi, ngay thời điểm thiếu niên mở mắt hắn gần như đã tỉnh rồi, có điều căn cứ vào cuộc sống về đêm hắn không muốn thức dậy vào ban ngày mà thôi.

"Xú tiểu quỷ." Gin lười mở hai mắt, vươn tay liền chuẩn xác vơ lấy bé con nào đó, ôm vào trong ngực.

Hơi thở nóng rực phả vào cần cổ cậu, Shinichi ngẩng đầu lên nhìn lại Gin, gương mặt hai người gần kề nhau, gần đến mức cơ hồ có thể nhìn thấy rõ lông mi có bao nhiêu cọng, mà dòng khí hô hấp của hai bên cũng đưa đến sự ấm áp cùng ám muội.

Gin vươn tay chỉnh lại mái tóc màu bạc ngổn ngang của mình, nam nhân chỉ mới nghỉ ngơi ba, bốn tiếng, sáng sớm lại bị người đánh thức nên đương nhiên quanh thân tràn ngập áp suất thấp, vì thế hắn mới không thích chung giường chung gối với người khác.

"Gin, rời giường." Shinichi nhắc nhở Gin thức dậy, tuy rằng cậu và Gin mới "ở bên nhau" một thời gian ngắn, nhưng khí thế âm u lúc rời giường của nam nhân cậu đã trải qua vô số lần.

Nhìn chằm chằm vẻ mặt cẩn thận từng li từng tí của thiếu niên, Gin không nhịn được khẽ mỉm cười, tay trái đang vuốt lại mái tóc của mình bỗng chuyển phương hướng, chậm rãi dọc theo chiếc cổ thon dài của thiếu niên men xuống, dán vào áo sơ mi trắng chuyển qua vòng eo nhỏ nhắn, lưu lại dấu vết hết sức mờ ám trên người.

[GinShin][đồng nhân Conan] Tình yêu Mạn Đà La màu đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ