Chương 10. Nói chuyện

1.1K 106 11
                                    

"Vodka nói cậu quá yếu ớt, tôi thấy chính là mắc bệnh công chúa."
______________________

Bóng đêm dần dần thâm trầm, Shinichi hét lên một tiếng sau khi uống xong tách cà phê thứ ba Vodka pha, cuống lưỡi rốt cuộc có chút khổ sở.

Shinichi thậm chí bắt đầu có chút vui vẻ với cuộc sống bị bắt đi, chí ít sẽ không có người khuyên can cậu không nên uống quá nhiều cà phê trước khi đi ngủ.

Ý nghĩ bên trong đau khổ có niềm vui của bản thân suýt chút nữa chọc Shinichi cười, cậu kỳ thực cũng không lo lắng cho an nguy của mình, bởi vì cậu biết Gin tạm thời sẽ không giết cậu, bằng không đã không cần mất công đưa cậu về cứ điểm của mình như vậy làm gì? Cậu chỉ là sợ cha mẹ lo lắng, dù sao cậu cũng không để lại câu gì đã rời đi.

Cũng vì sự âu lo này, Shinichi vốn đã lên giường từ sớm nhưng thật lâu không thể chợp mắt, hơn nữa lại còn bất tiện vì bị thương, trong biệt thự cũng không có người giúp cậu pha nước nóng, Shinichi không thể tắm rửa khiến cả người đều khó chịu, như bị chưng trên nồi vậy.

Lộc cộc lộc cộc......

Âm thanh móng ngựa đạp trên mặt đất vang vọng trong sân, Shinichi hơi hơi kéo rèm cửa sổ ra nhìn xuống, xe ngựa điêu khắc hoa văn Mạn Đà La màu đen chậm rãi chạy vào trong sân.

Gin trở về!

Một luồng cảm giác nôn nóng không biết từ đâu xộc thẳng lên đầu, Shinichi suýt chút nữa đã làm rơi cái ly trong tay xuống mặt đất.

Bóng tối cách cậu gần đến như vậy, khiến Shinichi cảm giác máu của chính mình đang dần trở nên lạnh, cậu trước kia có biết bao mong đợi được gặp lại nam nhân kia lần thứ hai, hiện tại khát vọng không muốn gặp lại cũng mãnh liệt giống như vậy.

Chỉ chốc lát sau dưới tầng đã truyền đến tiếng bước chân nhốn nháo, Shinichi chống gậy đi tới cạnh cửa, cẩn thận từng li từng tí khẽ đẩy cánh cửa tạo thành một cái khe bé tí, nghe trộm cuộc nói chuyện phía bên ngoài.

Những tiếng nói chuyện đứt quãng dưới tầng truyền vào trong tai Shinichi, tuy rằng có thể nghe thấy vài từ, nhưng không có cách nào ghép những từ này lại thành câu với nhau.

Trong lòng Shinichi còn đang nghĩ có nên ra ngoài nghe trộm không, thì thân thể đã phản ứng trước, cậu đẩy cửa ra ngoài, nhảy đến cạnh cầu thang gần đó, nằm sấp bên tường lén lút đi xuống nhìn chăm chú.

"Aldrich không phải vô năng như vậy chứ? Tôi dẫn người đến sào huyệt của hắn liên tục đập phá, thiệt thòi như vậy mà hắn cũng có thể nhịn được." Vermouth thờ ơ nói, uất khí như vậy mà còn có thể nhịn được, đến cùng có còn là nam nhân hay không!

"Chó điên cắn người cũng không gọi, Aldrich lại không ra mặt, phỏng chừng đang nổi lên một âm mưu to lớn hơn." Calvados đứng cạnh Vermouth, hai tay ôm ngực, hai mắt đóng lại, tạo thành một dáng vẻ lãnh khốc vô tình.

"Chẳng qua là một đám tiểu nhân giun dế, không cần tiêu tốn tâm tư." Âm thanh lạnh nhạt của Gin vẫn như trước, không có chút nào lo lắng sợ hãi, phảng phất bất cứ chuyện gì cũng không thể làm hắn sợ hãi.

[GinShin][đồng nhân Conan] Tình yêu Mạn Đà La màu đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ