Chương 6. Swan

1.1K 111 12
                                    

  "Tỷ lệ thắng bại, mỗi cái chỉ chứa 50%, kết quả chỉ có Thượng Đế cùng nam nhân kia biết được"
______________________

Một đôi tay đặt trên phím đàn dương cầm thuần thục đánh qua lại, âm thanh nối nhau theo nhịp đánh của ngón tay trên phím đàn trắng đen, quả là một đoạn nhạc thư giãn động lòng người.

Người đàn dương cầm là một nữ tử già dặn có tóc ngắn màu vàng óng, lông mày đậm mực nhỏ dài, mũi cao thẳng, tuy rằng không phải kiểu dung mạo mỹ lệ kinh người, thế nhưng có thể khiến người ta càng nhìn càng thoải mái. Mà trên người nữ nhân hấp dẫn người ta nhất chính là ánh mắt với tròng mắt sắc băng lam mỹ lệ, lộ ra một luồng quyến rũ cùng thành thục, biểu lộ ra sự từng trải bất phàm của chủ nhân.

Biểu diễn xong một khúc, nữ tử đứng dậy đi về phía Shinichi, thân mật ôm thiếu niên tóc đen vào trong ngực.

"Dì Sharon, chúc dì diễn xuất thành công." Shinichi hắt xì một tiếng, dì Sharon vẫn nhiệt tình như vậy a, cậu nâng một bó hoa hồng to trong tay, dì Sharon trực tiếp ôm cả cậu và hoa hồng chen chúc trong ngực nàng.

"Shinichi, cảm ơn con." Sharon nhận lấy bó hoa hồng, lúc này mở lớp giấy bó hoa hồng lại, bỏ vào trong bình hoa đế cao trong phòng.

Shinichi giúp Sharon xử lí hoa hồng, mỗi một nhánh đều bày đến vị trí cậu cho rằng thích hợp nhất.

"Đúng rồi, Shinichi, con sao lại không cùng đến với Shiho? Shiho hỏi dì hai tấm vé kịch, dì còn tưởng là muốn hẹn con đến đây." Ngón trỏ cùng ngón cái của Sharon cầm lấy một cành hoa hồng, đôi mắt cúi thấp xuống, mắt kính phản quang lúc này che đậy ánh mắt của nàng.

Shinichi sửng sốt một chút mới trả lời: "A, Shiho không nói với con."

"Con đứa nhỏ này ......" Sharon một tay đỡ trán, thở dài nói, "Shinichi, phần lớn mọi người đều cho rằng trong hôn nhân hai bên cần phải có sự trợ giúp tương xứng về của cải, tỷ như địa vị, tiền tài hoặc là bề ngoài, mới có thể bảo đảm quan hệ ổn định của song phương, thế nhưng Shinichi...... Hiểu rõ lẫn nhau cần và muốn cái gì, ý nghĩ trong lòng, thời điểm thích hợp để yếu thế hoặc là hung hăng, mới có thể duy trì quan hệ của hai người tốt hơn, thân phận địa vị những điều này chỉ là ngoại vật."

"Dì Sharon, con cùng Shiho rất tốt, khả năng là bởi vì con không thích vũ kịch, nàng hẹn bạn bè đi rồi." Shinichi ha ha hai tiếng, cũng không phải rất để ý, cậu cùng Shiho thân phận tương đương, quan hệ cha chú cũng coi như thân cận, vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên nên vô cùng hiểu rõ lẫn nhau, vì lẽ đó cậu cảm thấy dì Sharon là lo lắng quá mức.

"Yukiko đều mặc kệ con, dì cũng không có tâm tình, nhanh cút đi." Sharon lập tức khôi phục tuýp phụ nữ mặt lạnh, ghét bỏ đuổi Shinichi đi.

"......" Shinichi cảm khái dì Sharon trở mặt vô tình, cùng mẹ Yukiko diễn xuất tự nhiên không phân cao thấp.

Shinichi vừa đi đến cửa, đột nhiên nhớ tới cái gì đó vỗ trán một cái, quay đầu hỏi: "Suýt chút nữa đã quên, dì Sharon, dì có gặp qua một nam nhân có mái tóc dài màu bạc, thân mang áo khoác màu đen cùng mũ dạ đen không ạ? Nam nhân kia lên một chiếc xe ngựa rất đặc biệt, phía trên có khắc hoa văn Mạn Đà La màu đen."

[GinShin][đồng nhân Conan] Tình yêu Mạn Đà La màu đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ