Chương 23. Tương tư

1K 85 10
                                    

"Shinichi bỗng nhiên thức tỉnh, chẳng lẽ mình đối với Gin......"
________________________________________

Dưới màn đêm đen tối, Shinichi mơ thấy cậu quay trở về căn nhà kia, cậu lẳng lặng đứng dưới ánh mặt trời, ánh sáng rực rỡ xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấu hết mọi chuyện xảy ra bên trong.

Đó là một lâu đài mang phong cách châu Âu như pháo đài, bốn phía đá dày đứng vững đắp thành bức tường thành, giống như đang tạo ra vùng cấm giữa bên trong và ngoài lâu đài.

Ở trong mơ, trời vừa tạnh mưa, những chỗ lồi lõm trên đường nhỏ được lát đá tảng che lấp bởi những vũng mưa, những vũng nước trong sạch phân tán hình bóng phản chiếu của Shinichi.

Một trận gió thổi tới, những tán lá phong trên đỉnh đầu Shinichi phát ra tiếng vang xào xạc, Shinichi chớp mắt ngắm nhìn về phía chân trời, những con chim xẹt qua, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên mặt, cảm giác ấm áp này lan dần từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân.

Đột nhiên Shinichi cảm thấy cẳng chân mình có chút ngứa, cậu cúi đầu nhìn lại, hóa ra là một con chó được nuôi trong sân đang dùng đuôi vẫy vẫy chân mình.

Shinichi khom lưng sờ đầu chú chó, chó con ngoắt ngoắt đuôi sau đó cái đuôi phất lên tay cậu, rồi xoay người chạy như bay tới bên bóng người dưới bóng cây.

Cảnh bình thường trong mơ lại giống như bước ra truyện thần thoại, Shinichi vừa nhấc mắt liền thấy Gin đang đứng tựa lên thân cây phong, Gin đứng dưới bóng cây, ánh mặt trời chói chang xuyên qua kẽ lá phân tán xuống mặt đất, chiếu từng tia nắng lên người Gin, khiến cả người hắn như bao quanh một tầng hào quang màu vàng, thật giống thiên sứ hạ phàm từ Thiên đường.

Shinichi một mực nhìn chằm chằm Gin, không biết sao tim lại đập nhanh hơn thường.

"Xú tiểu quỷ, em lại muốn chạy trốn?" Gin hạ đầu xuống, lạnh giọng hỏi.

"Khụ khụ, tôi chỉ là thấy phong cảnh bên này không tồi, vì thế đi ra tản bộ một lát." Shinichi khẽ ho hai tiếng, làm sao Gin vừa liếc mắt liền nhìn ra được suy nghĩ trong lòng cậu ?

Gin nhìn mắt Shinichi, trầm thấp cười nói: "Không có sự đồng ý của tôi, William sẽ không để bất kì kẻ nào rời khỏi đây."

"Ha ha ......" Trên trán Shinichi trượt xuống ba vạch hắc tuyến, hóa ra con chó vừa rồi chạy đến không phải để chơi với cậu, mà là đến để theo dõi.

"Xú tiểu quỷ, cái bộ dạng cười khúc khích của em giống hệt William." Gin ném qua một ánh mắt ghét bỏ, cái vẻ giả vờ ngớ ngẩn này của xú tiểu quỷ quả thật ngu xuẩn.

Shinichi tức giận dậm chân: "Tôi sao có thể giống như một con chó."

"Sủa hai tiếng." Gin không quay đầu nói một câu như vậy, khiến Shinichi nửa ngày cũng không hiểu.

Shinichi nghi hoặc nhìn Gin, con ngươi xoay tròn.

Gin hất cằm lên, đạp William một cước, William oan ức lưng tròng sủa hai tiếng.

"Nghe thấy rồi thì diễn tả theo đi." Gin mặt không cảm xúc nói, sau đó nhìn Shinichi như đang chờ xem kịch vui.

"......"

[GinShin][đồng nhân Conan] Tình yêu Mạn Đà La màu đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ