Chương 9. Thỏ

1.2K 107 26
                                    

  "Trong thế giới của tôi, giết người là để sinh tồn, nếu có một ngày không giết người, tim sẽ ngừng đập"  
______________________

Giày da đạp trên sàn gỗ tạo ra âm thanh cộp cộp, Shinichi nhíu mày cười khổ, phản ứng của nam nhân kia cũng thực sự quá nhanh rồi, cậu còn chưa kịp rời đi.

Rầm ——

Cửa gỗ va chạm với vách tường phát ra âm thanh thật lớn, Shinichi cả kinh suýt tí nữa thì rớt từ trên giường xuống, cậu giương mắt nhìn lại, Gin cầm súng trong tay nhịp bước tao nhã đi vào, thật giống một con báo chuẩn bị tập kích con mồi, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ, hơn nữa còn vô cùng cảnh giác.

Gin nhìn thấy người bên trong phòng có chút bất ngờ, lại gặp phải con thỏ nhỏ chỉ thích quấy nhiễu chuyện tốt của hắn, nhóc con này thật sự muốn bị mình giết sao? Lại còn dám nhúng tay vào chuyện của hắn!

Shinichi vốn cho rằng khi mình nhìn thấy Gin sẽ hoảng sợ đến run cả người lên, song khi cậu thật sự đối mặt nam nhân tóc màu bạc mới phát hiện khí thế của đối phương khiến toàn bộ sợ hãi của cậu phải ép vào trong cơ thể, khi hoảng sợ quá mức to lớn, cậu ngược lại có chút dũng khí làm việc nghĩa chẳng từ nan.

Gin thu súng lại, đứng tại chỗ khuất âm u giữa cửa và vách tường, ý tứ sâu xa nói: "Thực sự bất ngờ, con trai bá tước Kudo."

"Không phải bất ngờ, tôi là muốn đến tìm anh, Gin." Shinichi tuy rằng vẫn tuân theo nguyên tắc của thân sĩ, nhưng thành thực không có nghĩa là ngu xuẩn, cậu không có ngốc đến nỗi trực tiếp nói với nam nhân hung tàn này là mình vốn dĩ đến đây để phá hoại chuyện của hắn.

"Ha, xem ra chỉ nằm trên giường một thời gian khiến cậu rất không hài lòng." Khóe môi Gin giương lên một độ cong khinh bỉ, xưa nay đều chỉ có con mồi hận không thể tránh xa hắn, chủ động dính sát đây quả là lần đầu tiên.

"Cool Guy, cứ bám dai như đỉa như thế...... Lẽ nào cậu thầm thích Gin?" Vermouth vẫn ở ngoài cửa quan sát lên tiếng nói, thực sự là nghé con mới sinh không sợ cọp, một cái chân bị đánh què rồi còn không tiếp thu giáo huấn, nhất định phải đến gây chuyện khiến Gin không bạo tạc nổ bom không chịu được.

"Mới không có!" Shinichi lời vừa ra khỏi miệng liền ý thức được bản thân tựa hồ có chút kích động, liền giảm ngữ khí lại, "Tôi tới là để cảm ơn anh, cảm ơn anh đã thả cảnh thám Starling."

Gin hừ lạnh: "Hừ, đừng tưởng bở, nữ nhân kia quả thật cái gì cũng không biết, mà thù lao thu được từ trên người cậu so với nàng còn đáng giá hơn, vì thế nữ nhân kia mới giữ lại được một cái mạng."

Shinichi trượt xuống ba vạch hắc tuyến, lời như này làm sao cậu có thể nói chuyện tiếp đây!

"Xú tiểu quỷ, không tiếp tục nói bừa? Phương thức cảm ơn của cậu là phá hoại chuyện của tôi?" Gin nở nụ cười lạnh, áp sát cầm lấy cằm của Shinichi, cứng rắn khiến Shinichi ngẩng đầu, từ trên cao nhìn xuống cậu.

"......" Shinichi há miệng nhưng không có lời nào để nói, chỉ cảm thấy sống lưng trở nên lạnh lẽo.

"Hậu quả của việc chọc giận tôi, cậu hình như còn chưa rõ ràng lắm, nếu như cậu muốn lấy sức lực của một người khiêu chiến với tổ chức Mafia to lớn nhất châu Âu...... Ai cũng không có cách nào che chở cho cậu, cho dù cha cậu là bá tước." Gin cảm thấy xú tiểu quỷ trước mặt này chính là muốn ăn đòn, không cố gắng giáo huấn một hồi sau này sẽ còn tiếp tục quấy rầy hành động của hắn.

[GinShin][đồng nhân Conan] Tình yêu Mạn Đà La màu đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ