Chương 11. Mã tràng*

1.2K 95 6
                                    

"Tôi cũng không thể tự móc mắt mình ra được"
______________________

Shinichi đứng trước cửa sổ sát đất, bên ngoài trời đang mưa tí tách tí tách, thế nhưng với thành phố sương mù London, cho dù là một cơn mưa cũng không thể nào xua tan được cỗ sương mù dày đặc kia.

Trong đầu Shinichi chợt hiện ra hình ảnh mình nhìn thấy mưa lần trước, có vẻ như rất lâu rồi, mà cũng có vẻ mới ngay đây thôi, ký ức trong đầu có chút mơ hồ, tuy nhiên người đi bên cạnh cậu lúc đó cậu nhớ là Shiho.

Việc học tập của cậu rất bận rộn, mà Shiho cũng học rất nặng, đương nhiên thời gian hai người gặp nhau là không nhiều, nhưng mà tựa hồ phần lớn thời gian nhàn nhã của cậu đều bị nàng chiếm mất.

Bọn họ giống như đồng chí hữu nghị, làm bạn với nhau, thân mật như người thân.

Không biết bây giờ nàng đang làm gì?

Ủng da đạp trên cầu thang bằng gỗ phát ra âm thanh nặng nề, Shinichi quay lại nhìn, chỉ thấy Gin cùng Vodka mặc chính trang đi từ lầu hai xuống.

Trên người Gin toát lên khí chất của kẻ bề trên, chỉ cần đứng bên cạnh hắn, sẽ bị cuốn vào trong khí tràng mạnh mẽ kia, những người khác cho dù có thêm thắt phụ kiện gì cũng chỉ trở thành vai phụ.

Hơn nữa lúc Gin nhìn người khác đều mang theo một luồng ý lạnh, thỉnh thoảng lại chợt tạo áp lực cho người ta, đối mặt với hắn như thể là một loại khiêu chiến.

Gin nhìn thấy Shinichi đang chống gậy, sáng sớm còn có thời gian xem mưa, nhàn rỗi khiến người ta thấy ngứa mắt.

Gin liền nói với Vodka: "Mang nhóc kia theo."

"Đại ca, chúng ta đem theo tên nhóc này có vẻ không tiện." Vodka nghĩ tới hình ảnh một lát nữa sẽ xảy ra, cảnh máu me đầm đìa khả năng không quá thích hợp cho thiếu niên xem xét.

"Không đem theo được thì ném tại đó." Gin trực tiếp nhảy đến bước cuối cùng, nếu như xảy ra điều gì bất ngờ thì cứ quẳng cậu ta lại.

Trán Shinichi trượt xuống ba vạch hắc tuyến, người trong cuộc đứng ngay trước cuộc đàm luận biết rằng vận mệnh tương lai của mình là bị người vứt bỏ, quả thực khó chịu đến cực điểm. 

Thế nên lúc xe ngựa chạy đến mã tràng, Vermouth đi trước một bước đã nhìn thấy Gin đem theo Shinichi, mỉm cười trên mặt cứng lại một hồi, sau đó cong lên một bên môi, dùng nụ cười rực rỡ nhất tới đón Gin.

"Gin, hứng thú gần đây của anh thật làm cho người ta nhìn không thấu." Gió thổi man mát phất qua mái tóc dài màu vàng của nàng, mũ sa màu đen** bị cuốn lên một góc, nụ cười cực kì diễm lệ liền rơi vào đáy mắt của người khác.

"Gã đàn ông kia đâu?" Gin không trả lời chất vấn của Vermouth, thấp giọng hỏi.

"Aldrich vẫn chưa tới." Vermouth cực kì chán ghét cái kiểu giả vờ chính đáng này của hắn, không muốn trả lời vấn đề liền đàng hoàng trịnh trọng tách ra.

Gin hừ mũi, khinh thường nói: "Đúng là thích giở trò hoan hỉ."

"Tôi đã hỏi qua người trung gian của chúng ta ở Mexico, Aldrich xưa nay không phải là người tuân thủ lời hứa, cũng không có ý hòa đàm." Vermouth nhấc mí mắt lên, "Gã lần này phái người đến...... Dù thế nào cũng không phải là có ý nghĩ muốn lên giường với anh!"

[GinShin][đồng nhân Conan] Tình yêu Mạn Đà La màu đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ