Chương 7. Đối lập

1K 100 12
                                    

"Tiểu quỷ, cậu nợ tôi một mạng"
______________________

"Hừ, cậu đứng ở lập trường của Scotland Yard đàm phán với tôi?" Gin dùng ánh mắt lạnh băng nhìn thân thể không tự chủ được mà run rẩy của thiếu niên, nói thầm trong bụng thiếu niên thực sự không biết sức lực.

"Tôi không đứng ở phía nào cả, tôi chỉ thuận theo suy nghĩ trong lòng mà thôi." Âm thanh của Shinichi rất nhẹ, trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười nhàn nhạt.

Nụ cười của Shinichi cũng không phải rất xán lạn, nhưng giống như một đóa hoa lê e ấp nở sau cơn mưa xuân, màu trắng thuần khiết khiến người ta không muốn vấy bẩn cậu.

Nhưng mà Shinichi thành thật thổ lộ chỉ đổi lấy một trận cười khẽ của Gin: "Cậu cho rằng sự thật mà cậu tự nhận đó ở trong mắt tôi có giá bao nhiêu?"

"Tôi chỉ biết nếu như anh thật sự không để ý, mạng của tôi liền không đáng giá." Shinichi chẳng qua là lấy tính mạng mình đánh cược, thiếu niên nghĩa khí cùng tinh thần trọng tình làm việc nghĩa chẳng từ nan, đi tới trước mặt nam nhân hung tàn.

"Nếu như mạng cậu đáng giá như vậy, tôi cần gì giao dịch cùng cậu? Cậu cùng nữ nhân kia hiện tại đều ở trong tay tôi, cậu căn bản không có tiền đặt cược cho giao dịch." Thiếu niên ngây thơ khiến Gin nổi tâm trêu đùa, hắn cũng thật không biết Sherry lại vui vẻ với loại nam nhân ngu xuẩn như vậy, coi như Sherry vẫn khát vọng quay trở lại Thiên Đường, nhưng nắm lấy ánh sáng quá mức chói mắt này cũng không sợ bị nhiệt độ nóng rực làm phỏng tay hay sao?

"Lời đã như vậy, xin anh kết thúc tính mạng của tôi." Shinichi lần này không nhắm mắt lại, mà bình tĩnh đối diện cùng Gin.

Gin nhìn chằm chằm Shinichi, người ở dưới sự uy hiếp cái chết của hắn còn có thể giữ vững bình tĩnh, trong lịch sử giết người lâu dài của hắn, thực sự là đã ít lại càng ít, mà vì những người khác cam nguyện hi sinh, đây là người thứ nhất. Hắn thật không biết nên trào phúng thiếu niên ngu xuẩn, hay phải vì tinh thần trượng nghĩa vô tri của cậu mà vỗ bàn khen hay.

Ngay một khắc Gin hơi phân tâm đó, Shinichi đưa tay từ sau lưng lấy ra một khẩu súng lục, họng súng chĩa thẳng vào đầu Gin.

"......" Đồng tử Gin hơi nheo lại, trêu tức nhìn chằm chằm mặt Shinichi, người có thể cầm súng chĩa vào đầu hắn, đây là kẻ thứ hai, còn tên thứ nhất...... Tay bắn tỉa đáng ghét của Scotland Yard kia, chỉ cần nghĩ đến mặt hắn ta liền có thể làm hắn cảm thấy hưng phấn, hưng phấn muốn giết người.

"Hiện tại tôi có tiền đặt cược, xin anh thả thám viên kia ra." Shinichi cầm súng chĩa vào mi tâm của Gin, chậm rãi từ trên ghế sa lông đứng dậy.

Gin nâng khóe miệng chếch lên, cười nhạo nói: "Hừ, thứ cậu gọi là tinh thần trượng nghĩa, chính là giết tôi để cứu người khác?"

"Không, tôi chỉ muốn anh trả lời vấn đề của tôi, là mạng anh đáng giá hay là mạng của vị thám viên kia quan trọng?" Shinichi cầm chặt súng trong tay, ngón tay thon dài bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng bệch, dáng dấp căng thẳng kia khiến người ta lầm tưởng một giây sau cậu sẽ không khống chế được sức lực mà bóp cò súng.

[GinShin][đồng nhân Conan] Tình yêu Mạn Đà La màu đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ