Chương 39. Say mê

761 47 3
                                    

"Cẩn tuân nhữ nguyện, thiên sứ của tôi."
______________________

Bãi biển vào tháng 12 thổi gió lạnh mát mẻ, nhưng lại khiến người ta phải rùng mình, Shinichi đang ngẩn ngơ, lát sau không nhịn được hắt xì một cái.

Gin cúi đầu nhìn cậu, mày nhíu lại.

Shinichi mặt đỏ tai hồng xoắn xuýt chốc lát, cuối cùng không để tâm đến nữa, nói thẳng với Gin: "Hôm nay là đêm Giáng sinh, em không muốn sớm trở về."

Hiếm khi cậu và Gin hẹn hò trên bờ biển, cậu không muốn quay về khách sạn nhanh như vậy.

Ánh trăng ôn hoà chiếu lên đường nét sắc bén trên gương mặt hắn một cách rõ ràng, biểu tình trên gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ là lời nói có thêm mấy phần tình cảm: "Tuyết sắp lớn hơn, phải về ngay bây giờ."

Shinichi vui vẻ nắm chặt tay Gin, cười hì hì đồng ý.

Nhìn chằm chằm thiếu niên gần như kề sát bên người mình, vẻ mặt Gin thoáng hiện lên nét ôn hoà, bên trong tròng mắt thâm thuý bỗng loé lên nhiều ánh sáng.

Tuy rằng tuyết dần trở nên lớn hơn, tầm mắt bị những bông tuyết trắng xoá che mất đường đi, nhưng Shinichi dựa vào người Gin có cảm giác quanh người vô cùng ấm áp, khiến cậu không bị những giá rét kia tập kích.

"Gin, em thích anh."

Vào buổi tối, tuyết lớn bay tán loạn, thiếu niên cúi đầu nhỏ giọng thầm thì, trong giá rét bị tuyết cản trở, âm thanh nhỏ đến mức không thể phát hiện.

Gin không biết có nghe thấy lời nói của Shinichi hay không, chỉ thấy hắn nâng tay trái vuốt mái tóc mềm mại của thiếu niên, khóe miệng nhếch lên một độ cong, tựa như cười mà không phải cười, phảng phất giống như dã thú đang săn mồi......

Cuối cùng vẫn là thời tiết không tốt, tuyết rơi xuống càng ngày càng lớn, Shinichi chỉ có thể từ bỏ ý niệm đi dạo ngắm tuyết rơi, đành quay về khách sạn với Gin.

Bởi vậy chờ lúc hai người trở về, đỉnh đầu và bả vai Shinichi toàn là tuyết, cả người cậu run lên trước cửa hàng rượu, hoa tuyết đổ rào rào xuống đất, lúc này mới phát hiện nửa người trên quần áo đã ướt hết.

Gin híp đôi mắt hẹp dài lại, không để ý ánh mắt kinh ngạc của người bên cạnh mà ôm eo Shinichi, thô lỗ đưa cậu về phòng, sau đó trực tiếp ném cậu vào phòng tắm để tắm rửa.

Trong lòng Shinichi vô cùng ngọt ngào, tuy rằng Gin sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng hành động của hắn so với lời nói còn cảm động hơn nhiều.

Bởi vì lo Gin sẽ cảm lạnh, nên Shinichi nhanh chóng tắm rửa rồi đi ra.

Bên ngoài phòng tắm thắp ba, bốn cây nến, Gin mặc áo tắm màu trắng, tựa người vào sofa, một tay chống đầu, đôi mắt khép lại, ánh sáng mờ nhạt hư hư thực thực phủ một vầng sáng lên người hắn, hoặc có lẽ vì màu sắc của trang phục nên khiến người ta trẻ ra, lúc này Gin rút đi khí tức thâm trầm, cả người trông trẻ hơn năm tuổi.

Shinichi thả nhẹ bước chân lén lút đi tới bên cạnh Gin, vốn định nhảy ra hù hắn một cái, nhưng giống như sau lưng Gin có mọc mắt vậy, chỉ cần một tay đã ôm chặt lấy Shinichi vào trong lòng mình.

[GinShin][đồng nhân Conan] Tình yêu Mạn Đà La màu đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ