Chương 14. Băng bó

1.1K 95 6
                                    

"Không phải, chỉ là cái này...... là dùng cho thi thể"
_____________________________________________

Kudo Shinichi nằm mơ cũng không nghĩ đến, vào một đêm đen kịt, mình cực kì chật vật nằm trên đường phố vô cùng bẩn thỉu, bị một Dã Lang cao ngạo nhìn xuống, tuy rằng chính cậu cũng không biết dùng từ như thế để hình dung Gin có đúng không, thế nhưng đối với cậu mà nói bị Gin nhìn cả người từ trên xuống tỏa ra một luồng uy hiếp khó diễn tả thành lời.

Gin toàn thân áo đen từ trong hẻm nhỏ bước ra, ánh trăng màu bạc trở thành khung cảnh nhu hòa, hòa cùng với mái tóc dài màu bạc của hắn. Tay hắn cầm súng còn đang tỏa ra khói trắng, mũ dạ màu đen hơi nhếch lên cao, nước mưa óng ánh long lanh quanh vành mũ cực kì chậm chạp rơi xuống.

Ánh mắt Shinichi nhìn theo giọt mưa, thấy đôi đồng tử màu xanh lục ẩn chứa sát khí của Gin bị nước mưa hóa thành hai nửa, đôi môi mỏng giống như mang màu hồng nhạt dễ chịu, sau đó hạt mưa rơi xuống lễ phục đen hơi ẩm ướt, theo độ cong lăn xuống, cuối cùng hóa thành một điểm đen trên y phục, không còn thấy tăm hơi.

Hoặc có lẽ là vừa trải qua một bữa tiệc chết chóc sắp kề cận, Shinichi cảm thấy vào giờ phút này Gin vô cùng đẹp trai, giống như hoàng tử bạch mã trong truyện cổ tích vậy, trên người bao phủ một tầng hào quang chói lọi.

Gin nhìn Shinichi ngã trên mặt đất, lông mày không dễ phát hiện nhíu lại, áo khoác âu phục của Shinichi không biết đã rơi nơi nào, áo sơ mi ướt nhẹp dính đầy bùn đất kề sát trên người Shinichi, phối hợp với vẻ mặt trắng bệch bất lực của cậu, cả người có vẻ đặc biệt yếu ớt.

Hừ, quả nhiên là tiểu công chúa mảnh mai, giết cậu ta quả thật lãng phí sức mạnh của mình.

Đáy lòng Gin lặng lẽ sản sinh ra ý niệm này, trong lúc nhất thời không có động tác gì.

Hai người đối diện lúc này cũng không nói gì, giống như một hình ảnh bất động, cứ vậy yên lặng ở trong bóng tối không chút tia sáng nhìn chằm chằm đối phương.

Shinichi cảm giác cổ họng mình có vị chát đầy khô khốc, cậu muốn gọi tên Gin, nhưng đến cùng vẫn không phát ra được âm thanh nào.

Gin nhìn thấy tiểu quỷ hé miệng ra tựa hồ muốn nói gì đó nhưng đến cùng vẫn không thốt ra được, hắn thiếu kiên nhẫn mở miệng: "Xú tiểu quỷ, cậu đến cả thằng oắt con sáu tuổi cũng không bằng."

Dễ dãi đi theo người khác như vậy, một chút cảnh giác cũng không có, nếu như không phải người của Tổ chức được hắn phái đi theo âm thầm theo dõi, thật không biết đứa ngốc này sẽ trải qua một ngày dài ở bên cống nước bẩn thỉu này như thế nào.

"......" Shinichi nghẹn họng, cậu làm sao mà biết được đứa bé nhỏ gầy kia lại ra tay tàn nhẫn như vậy! Mà đúng rồi, đứa bé bị Gin bắn mới ngã sang một bên, bây giờ thế nào rồi?

Shinichi quay đầu nhìn sang bên cạnh, nơi đó ngoại trừ vết máu ra, thì đã không còn bóng người.

"Hừ, cậu còn dư sức đi quan tâm người khác?" Gin không khỏi nghĩ, tâm tư của xú tiểu quỷ thật sự quá tốt, đến cả lúc này mà còn đi quan tâm kẻ suýt chút nữa đã giết hại mình, không phải thánh mẫu thì chính là ngu ngốc.

[GinShin][đồng nhân Conan] Tình yêu Mạn Đà La màu đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ