Chương 28. Bỏ qua

726 69 0
                                    

"Xem ra không phải chỉ một mình tôi, mà tiểu thư Miyano cũng đã gặp qua hoa văn này."

___________________________________________________

Đầu đường London đen kịt, hai bóng người một cao một thấp đi ngang qua, giống như u linh xuất hiện lặng lẽ không một tiếng động trên phố.

Ở thời đại tăm tối hỗn loạn này, muộn như vậy còn có người cất bước bên ngoài, nếu không phải là đại gian đại ác, cũng là tiểu thâu tiểu mạc(1).

(1) tiểu thâu tiểu mạc = ăn trộm ăn cướp

Shinichi tự cảm thấy mình cũng không phải kẻ xấu gì, thế nhưng ngày hôm nay...... Cậu với Gin cả một người đầy máu đi trên đường lớn, thật là không phải dáng vẻ của kẻ tốt lành gì. May mà trên đường phố trừ bọn họ ra cũng không có ai, chỉ có mấy cửa hàng nhỏ bên đường còn sáng đèn, nhưng tất nhiên không có ai không thức thời mà đi ra đánh giá bọn họ.

Lúc đi qua một tiệm may, Gin dắt Shinichi không quá tình nguyện đi vào trong, Shinichi gỡ tay Gin ra nhỏ giọng hỏi: "Gin, bộ dạng chúng ta như vậy sẽ không bị người xem là kẻ giết người chứ?"

Gin thoáng nhướng mày, tựa tiếu phi tiếu nói: "Ở nơi này không có ai là kẻ ngu."

Shinichi không nói gì chỉ lườm lại, lời này của Gin còn không phải đang ám chỉ ở đây chỉ có mình cậu là kẻ ngu hay sao ?

Gin nhìn chằm chằm ánh mắt oan ức của Shinichi, theo thói quen đưa tay xoa nhẹ tóc ngắn của cậu, sau đó lại nắm tay cậu đi vào trong.

Kết quả Shinichi lại rút tay về, thu tay ra sau lưng không cho Gin làm thêm động tác gì.

"Em lại giận dỗi cái gì?" Gin đè thấp âm thanh rống lên, không hiểu rõ tại sao Shinichi cứ phiền phiền nhiễu nhiễu không chịu đi vào.

Shinichi còn đang vì chuyện mình hôn môi Gin mà khổ não, ai biết người trong cuộc lại xem như không phải chuyện to tát gì, hắn thế mà còn không hiểu điều cậu làm là có ý gì.

"Tự mình lăn lại đây." Gin chờ mấy giây liền bỏ lại Shinichi tự mình tiến vào cửa hàng, hắn hiện tại không có hứng thú đi dỗ trẻ con.

Shinichi âm thầm thở dài, không thể làm gì khác đành đi theo Gin.

Công nhân trong tiệm may quả nhiên không có bất kì dị nghị gì với trang phục của hai người bọn họ, đại khái là không cảm thấy kinh ngạc, còn kinh doanh đến trễ như vậy, phỏng chừng tiệm này cũng làm mấy nghề nghiệp tương tự như vậy không ít.

Shinichi mất tập trung chọn quần áo, cậu đối với quần áo không có hứng thú lắm, chỉ cần sạch sẽ là được.

Gin nhìn Shinichi chọn mấy bộ âu phục thuần sắc, nhíu mày một cái, cười nhạo nói: "Thường thức của em thật hỏng bét."

"......" Shinichi căn bản không hi vọng cái miệng của Gin có thể nói ra lời tốt đẹp gì, bọn họ trời sinh đã đối nghịch nhau, Gin thật sự là không lúc nào không nghĩ đến việc tổn hại cậu.

Nhưng mà Gin vẫn thật lòng vì Shinichi chọn một bộ Tây trang nhỏ phù hợp trong đống quần áo kiểu dáng, màu sắc, chất lượng không quá tốt kia, dùng tay đẩy Shinichi đến trước quầy thay đồ, hất cằm nói: "Thay quần áo."

[GinShin][đồng nhân Conan] Tình yêu Mạn Đà La màu đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ